Đêm về, một đêm hè mát mẻ với tiếng dế kêu ri ri tìm gọi bạn tình. Tuy là đêm hè mát lạnh, nhưng chả có mấy mống nhóc tì nhao nhao gọi nhau ra đường chơi. Giờ này mọi người đã đi ngủ hết cả, phụ huynh thường sợ con gặp nguy hiểm mà kể ra đủ thứ chuyện kinh dị để lùa chúng đi ngủ sớm, và dù cho có phụng phịu hết cỡ thì đám nhỏ cũng phải trèo lên giường nhắm mắt lại. Làn gió nhẹ nhàng khẽ đong đưa lá cành, thổi bớt cái nóng nực ban trưa còn vương lại trên nền đất. Lá thì thầm nói chuyện, duỗi người thư giãn sau một ngày đầy nắng. Phóng tầm mắt lên khoảng không bao la trên kia, muôn ngàn vì sao lấp lánh, lung linh. Ấy thế mà muôn ngàn vì sao cũng không đọ lại được với trăng vàng. Trăng mơn man da thịt, choáng ngợp tâm hồn, rưng rưng xúc cảm. Trăng nhẹ nhàng đôn hậu, dịu dàng ấm áp. Có người nói ánh trăng dịu dàng như lòng mẹ, có kẻ tưởng rằng ánh trăng ấm áp như tình yêu đôi lứa, cũng có người coi ánh trăng như người bạn tri âm, cũng có người coi là món hàng mà sẵn sàng rao bán*.
Vì quãng đường xa, mấy nghi lễ cưới hỏi hơi nhiều công đoạn, nên bây giờ chiếc côn tay mới ngừng nổ máy. Quốc ngồi sau lưng anh đã díu cả mắt, thế mà bảo ở lại nhà anh một đêm thì cả hai đều không chịu, cứ nằng nặc đòi về cho bằng được. Kim Thái Hanh uống không ít rượu, lại lái xe đường dài nên đã mệt lử. Nhưng rượu gạo nhẹ bẫng, không chuốc được anh say. An toàn của người ngồi phía sau là trên hết, mệt mấy chứ mệt nữa anh vẫn phải để tay lái vững vàng.
Đêm nay là đêm tân hôn, một đêm thiêng liêng những cặp đôi mới cưới. Nó đánh dấu một mốc quan trọng, là thời điểm mà đôi tình nhân thuộc về nhau, gắn bó tâm hồn, bện chặt xoắn quyện những yêu thương chân thành mãnh liệt.
Thái Hanh không quan tâm đến vấn đề thiêng liêng cho lắm, vì vốn dĩ từ lâu Điền Chính Quốc đã là của anh. Tất cả của Quốc đều thuộc về anh. Ham muốn gần gũi bộc phát, âm ỉ như lửa cháy trong lòng, gào thét nhiều lần được chung chăn chung gối. Để chuẩn bị cho lễ cưới, cả hai bắt buộc phải tạm xa nhau ba tuần. Đang tuổi xuân ngời ngời sức sống, bị bắt xa người thương tận ba tuần thì ai mà chịu cho nổi?
Ừ thì ngày xưa cũng ra trận ném bom ầm ầm, cũng xa xôi cách trở. Nhưng lúc ấy anh không có đủ thời gian nghĩ về cái xác thịt nguyên thủy, bởi lẽ khát khao sống để được về nhà, khát khao một đất nước bình yên mãnh liệt hơn thảy. Giờ thì hay rồi, sơ hở là nhớ em, muốn ôm em, muốn hôn riết lấy cánh môi hồng mọng nước.
Quốc thay đồ xong trở ra giường cưới, cái giường cưới thơm mùi gỗ lim các anh tặng làm quà. Chiếu trải cũng là quà cưới luôn, duy chỉ có đôi gối uyên ương là em nhờ u dạy thêu suốt mấy ngày trời. Thấy chồng mình tắm rửa sạch sẽ nằm sẵn đợi chờ, tim em rung lên một nhịp. Em không biết cảm giác lúc này của em là gì. Hồi hộp? Nôn nao? Hay thậm chí là lo sợ?
Em sè sẹ nằm xuống, quay người đưa lưng về phía anh. Cái nết ngủ này của Quốc không lẫn đi đâu được. Một là em nằm nghiêng, hai là em nằm sấp, và Thái Hanh sẽ vòng tay qua ôm siết em vào lòng. Em từng nói, nếu như được ôm từ đằng sau khi ngủ, để lưng em áp vào lồng ngực của anh, thì em sẽ biết được anh yêu em nhiều bao nhiêu, em sẽ nghe được nhịp tim của người chồng đang đập từng hồi. Đập để duy trì sự sống, đập vì một mình em. Cảm giác an toàn bao trùm lên cơ thể, mùi hương của anh quẩn quanh chóp mũi, như vùng trời của riêng em, phía trên giông tố đã có tay anh chống, bên dưới chông gai đã có lưng anh kề.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: Phong. Người hoàn thiện: Adela, Ling, Hana, columpus. "15 tuổi, tôi - chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp ba. Là một người từ bé đã mê đáo để mấy con côn trùng vi sinh vật, lại trót thầm thương...