Thoáng một cái chớp mắt, vạn vật đã đổi thay. Ta cứ luôn mải miết chạy theo những cái nắng hanh hao, vàng vọt của mùa hạ. Ta cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nhận ra, dưới gốc phượng già đã chẳng còn những thảm hoa đỏ rực nổi bật một góc trời. Hay là những khúc ca hợp xướng của đàn ve sầu đã kết thúc từ lúc nào. Và khi ấy, ta dừng chân, cảm nhận từng đợt gió mát tràn về xoa dịu. Thu về rồi, bầu không khí êm êm, trong trẻo lại ôm lấy ta, làm dịu đi cái oi bức của trời mùa hạ. Hít thở một hơi cũng cảm thấy cả lòng đều tịnh tâm, chẳng biết từ bao giờ mùa thu đã gắn liền với từ ảm đạm, nhẹ nhàng. Bởi có lẽ chính bản thân mình cũng tự cảm nhận được mọi thứ đều được trung hoà mỗi khi bước vào cái mùa có tiết trời se lạnh vào buổi sáng sớm. Mùa khiến ta suy tư, mùa khiến ta trầm lặng.
Hôm nay, tôi đi học.
Thực ra ngày nào tôi cũng đi học mà, chỉ là hôm nay tôi đi cùng thầy tôi thôi.
- Phong đấy à, đợi thầy lâu chưa em?
- Dạ không, em mới qua.
Vừa nói, tôi vừa đưa mắt lên nhìn thầy. Rồi giọng của tôi trở nên cao vút, thé đến chói tai:
- Thầy, hôm qua thầy khóc ạ? Sao mắt thầy sưng thế này?
- Hôm qua thầy thức khuya thôi, không có khóc.
Tôi bĩu môi. Rõ là khóc mà còn cứ nói dối. Đợi thầy Hanh về em mách, xem thầy Hanh có đánh chừa thầy không.
Từ nhà tôi lên trường huyện đi mất năm cây số, đi bộ khoảng một tiếng là tới nơi. Con đường làng mọi ngày vẫn vậy, nhưng hôm nay tôi cảm thấy có xúc cảm gì đó nảy nở trong lòng tôi. Là do tôi đa sầu đa cảm hay là do mùa thu đã làm lòng tôi chùng xuống?
Con đường làng hiện lên dáng gầy guộc của cha cổ vác cày, vai vác cuốc tất tưởi ra đồng lúc trời vừa mờ sáng, dáng mẹ tảo tần chân bám đường lầy gánh gồng cực nhọc trĩu vai.
Xa xa, những con trâu kềnh cùng lão nông ra đồng làm việc. Trên bầu trời xanh ngắt, mấy con chim sơn ca ngân nga bài hát mừng ngày mới. Mùi khoai lang luộc cùng với mùi lạc rang nhà ai mà thơm phức quyện trong mùi ngọt mát của sớm tinh mơ, thành công đánh thức cái bụng chỉ mới nhét được một cái bánh bột nhỏ.
Tôi thì cứ mải mê ở trên trời dưới bể, chẳng để ý đến lời gọi của thầy tôi. Thẳng đến khi thầy lấy tay đánh một cái, đầu óc mới trở về với thanh niên mười bảy không bẻ gãy sừng trâu này. Thực ra tôi năm nay mười sáu tuổi, tính thêm tuổi mụ là mười bảy tròn xinh.
- Sao thầy đánh em?
- Thầy gọi mãi có thấy em thưa đâu, không đánh em cho tỉnh thì thầy phải gọi đến bao giờ?
- Có việc gì không ạ?
Thầy Quốc ngập ngừng một lúc lâu, sau cùng mới từ tốn nói:
- Em biết đan len đúng không?
- Dạ vâng. Thầy muốn em đan cái gì ạ?
- Em dạy thầy đan len được không? Thầy muốn đan khăn cho thầy Hanh.
- Dạ?
Tôi hỏi lại, với một biểu cảm ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Thầy lặp lại câu trả lời một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: Phong. Người hoàn thiện: Adela, Ling, Hana, columpus. "15 tuổi, tôi - chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp ba. Là một người từ bé đã mê đáo để mấy con côn trùng vi sinh vật, lại trót thầm thương...