𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 2.

2.7K 251 21
                                    

Ngày x, tháng xx, năm 19xx.

Trống trường vừa điểm, Điền Chính Quốc vội vàng tạm biệt mấy người bạn cùng khoa rồi lọc cọc đạp xe về xóm trọ. Trưa trời nắng nóng, em giờ đây chỉ muốn nhanh chóng đi tắm và đánh một giấc thật ngon.

Chiều nay vừa hay trống tiết, em định bụng sẽ đi đến nhà sách mua mấy quyển Toán nâng cao về để nghiên cứu. Chẳng hiểu sao em lại học Toán nhỉ? Em là sinh viên sư phạm khoa Hóa kia mà? Có lẽ là vì trách nhiệm của một người con xa quê vẫn còn âm ỉ đè nặng trên vai em, cũng như nỗi lo túng thiếu vẫn còn ám ảnh em từ thuở thơ ấu.

Số tiền tích góp lúc làm thêm mấy ngày trước, Quốc sẽ gửi về nhà hỗ trợ cho gia đình trang trải. Thầy u dưới quê nghèo lắm, gia tài có mỗi hai thằng con trai. Anh cả em tốt nghiệp xong cấp hai thì xin nghỉ, dành cơ hội học đại học cho đứa em trai nhỏ. Quốc vì thế mà phải cố gắng học thật giỏi, mong ước sau này kiếm thật nhiều tiền, để thầy u đỡ phiền lòng, còn để đỡ đần bớt gánh nặng cho anh cả.

Ở cái thời khó khăn này, nhà nào có con vào được Đại học Sư phạm đã là cả một niềm tự hào đầy lớn lao cho cả gia đình, họ hàng, làng xã. Môi trường luyện thi trước thềm đỗ đạt cũng đã vô cùng khó khăn khốc liệt, cạnh tranh nhau từng chút một mới có cơ hội chen một chân vào Đại học. Quốc năm đó cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, trải qua vô vàn trắc trở mới có được ngày hôm nay.

Trời nắng nóng, em đạp xe ghé vào một quán cơm bình dân nhỏ, mua một bát cơm trắng ăn cho chắc bụng. Ở nhà còn dư muối, thêm ít lạc rang là đủ cho bữa trưa no đến chiều. Quốc dắt xe vào trong sân, mở khóa cửa rồi đem xe vào phòng. Phòng trọ nhỏ, chỉ có vỏn vẹn tám mét vuông, đủ để vừa một cái giường, một bàn học ở sát góc và một cái tủ đồ nhỏ.

Em lau nhẹ mồ hôi trên trán, vừa hay nghe được tiếng bác chủ nhà sang sảng ngoài ngõ:

"Quốc có thư nhá!"

Một người đàn ông mặt mày đen nhẻm, sơ mi ố vàng, ném vào trong một phong thư nhỏ, hếch mũi nói:

"Tiền nhận thư hộ đâu đưa đây."

Quốc cười, khom lưng nhặt thư, lễ phép đáp:

"Dạ bác đợi cháu chút."

"Gớm, nói thế thôi chứ tôi biết thừa là tiền anh gửi về cho thầy u hết rồi. Sao, thư của cô nào đây?"

Người đàn ông cười xuề xòa, vẻ mặt biết tỏng cực kì đắc chí. Ông ta lom khom xoay lưng định bước đi, lại nghe tiếng em phía bên này đáp nhẹ:

"Bác cứ trêu cháu, cháu làm gì có cô nào theo..."- Em cười ngại, theo thói quen nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đưa tay lên xoa xoa mái tóc đã cháy nắng từ lâu...

___

Tắm một cái, ngủ một giấc, buổi chiều thức dậy đúng là sảng khoái hơn rất nhiều!

Em mặc lên một chiếc áo sơ mi phẳn phiu, phối thêm quần màu kaki rồi nhanh chân đạp xe đến nhà sách.

Chiều nay vốn dĩ em muốn đi nhà sách, nhưng sau khi cầm được quyển Toán cao cấp trên tay, trong lòng Điền Chính Quốc lại chợt cảm thấy thèm một buổi chiều bình yên đến lạ.

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ