𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 11.

791 114 6
                                    

"Ngày 23, tháng 11, năm x.

Quốc của anh.

Em có khỏe không? Có nhớ uống thuốc không đó? Em đang làm gì? Đang chấm bài, làm sổ điểm, hay em cũng đang nhớ anh, cũng đang viết thư cho anh?

Anh nhớ em nhiều lắm, lúc nào cũng khao khát được ôm em, hôn em và yêu em như những ngày đầu tiên.

Em ở nhà yên tâm đừng lo nghĩ cho anh nhiều, người chồng này luôn dành cho em một tình thương yêu vô hạn, ở nơi xa em cuộc sống dẫu cam go khốc liệt nhưng anh sẽ gắng giữ gìn sức khỏe và công tác tốt.

Em à, hôm nay anh Quân trong tổ cưới.

Đám cưới được tổ chức vào mười một giờ đêm, chỉ dám thắp đèn dầu để phòng máy bay trinh sát của địch.

Đám cưới của anh chị không phải là một hôn lễ rình rang long trọng như ngày hòa bình, không có những nghi lễ như ăn hỏi, dạm ngõ hay là đưa dâu rước dâu, thậm chí đám cưới cũng không có sự chứng kiến của bố mẹ hai bên.

Đám cưới chỉ là sự tổ chức góp mặt của tổ chức chỉ huy đồng đội, bạn bè. Tiệc cưới là bánh kẹo, trà xanh thuốc lá và ngô rang.

Nếu như thời bình, lễ cưới nhất định phải được cử hành trước bàn thờ ông bà, bàn thờ gia tiên trong ngày cưới thì hôn lễ thời chiến lại cực kỳ đơn sơ, không dập đầu trước gia tiên vì điều kiện không cho phép. Trang trí phông ngày cưới không phải là chữ hỷ mà những khẩu hiệu như là "Tổ quốc trên hết, tiền tuyến trước hết".

Không phải là phòng tân hôn xa hoa lộng lẫy hay trang trí màu đỏ như ta vẫn thường thấy, chỉ có hai cánh võng mắc song song. Để rồi ngày mai đôi vợ chồng lại chia xa, người đi tiền tuyến người ra chiến trường.

Anh chị hứa với nhau, hòa bình lập lại, sẽ tổ chức một đám cưới đúng nghĩa.

Và anh trộm nghĩ, khi hòa bình lập lại, anh sẽ cưới em.

Đến lúc ấy thì anh sẽ mua một đôi nhẫn khác, lót bông, bỏ vào hộp nhựa đỏ đàng hoàng tử tế.

Anh sẽ sắm thêm hai bộ com - lê, một bộ màu đen, một bộ màu trắng, sẽ mua hai đôi giày da bóng loáng. Phải làm sao cho ngày hôm đó, em là người đẹp nhất.

Anh biết, tình của mình không được người ta chấp nhận, xã hội này cũng dị nghị, lời ra tiếng vào, anh sợ ảnh hưởng đến em. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vì lẽ đó, xin thứ lỗi cho anh vì anh không thể tổ chức một đám cưới thật long trọng cho em được.

Anh chỉ có thể mang trầu cau sang nhà em, chứng minh cho tình mình luôn luôn sắt son như thế, chỉ có thể mang cút rượu sang nhà em kính thầy me, anh cũng sẽ mang cả bánh xu xê sang nữa. Và điều cuối cùng anh có thể làm, là trao nhẫn cho em dưới sự chứng kiến của tổ tiên cùng bố mẹ hai bên.

Cưới nhau về rồi, anh cũng sẽ không đủ khả năng cho em một cuộc sống tốt hơn, nhưng anh hứa sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Điền Chính Quốc à, cưới anh nhiều thiệt thòi như thế, vậy em có đồng ý không?

Không cho phép em nói "không" nhé, vì nhẫn của anh em đã đeo rồi.

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ