𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 19.

708 63 5
                                    

- Anh Kỳ ơi, đóng cho em một dấu thôi.

- Đã bảo không là không, sao mày cứ lằng nhằng mãi thế nhờ? Đi về đi không tao gọi dân phòng ra còng đầu mày vào đấy. Cơ quan nhà nước mà làm ầm lên nãy giờ.

- Anh Kỳ ơi, em cắn rơm cắn cỏ xin anh đấy, anh đóng cho em một dấu thôi, rồi anh muốn gì em cũng chiều.

- Ừ anh cũng cắn rơm cắn cỏ lạy mày, đi về đi em. Giấy này không phải giấy đăng ký do chính quyền ban hành, anh đóng cho mày một dấu để anh vào trại hả?

Chắc hẳn quý vị đang tự hỏi, giấy đó là giấy gì mà sao Thái Hanh lại nhất quyết đòi anh Kỳ đóng cho bằng được đúng không? Không ư? Vậy giả vờ tự hỏi đi, không là tôi nhục.

Được rồi, quay ngược thời gian một chút, trở về hai tháng trước nào.

Bên tai Quốc ù ù tiếng gió, rì rào tiếng biển, và trầm ấm tiếng anh:

- Quốc ơi, lấy anh nhé?

Em đứng ngây ra như phỗng, gương mặt ngơ ngác nhìn anh. Kim Thái Hanh thấy em ngây người cũng hoảng loạn theo.

- À không, chưa, chưa lấy anh, hôm sau lấy, để hôm sau lấy. Đây anh cất nhẫn vào túi cho em xem này.

Chưa kịp cất nhẫn vào túi, Quốc đã lườm anh.

- Ai cho anh cất mà cất! Cầu hôn người ta xong lại bảo cất là thế nào?

- Nhưng em chẳng bảo gì cả, mặt em còn đơ ra nữa.

Điền Chính Quốc đưa hai tay ôm chặt má anh, ép anh nhìn vào mắt mình.

- Nhìn vào mắt em này, em đã từ chối anh chưa?

Thái Hanh lắc đầu. Chính Quốc nói tiếp.

- Anh chắc chứ? Anh chắc chắn sẽ không hối hận chứ?

- Không bao giờ anh hối hận cả. Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Quốc cười, buông tay khỏi gương mặt điển trai của anh. Đoạn, em đưa tay ra, ngại ngùng vuốt tóc.

- Vậy thì đeo nhẫn cho em đi còn đợi gì nữa.

Sau khi nghe được câu nói đó của em, Thái Hanh đã sung sướng tới mức quên luôn mặt cha mẹ mình là ai. Anh nhanh tay đeo nhẫn vào cho em như sợ bị ai giành mất, luống cuống tới nỗi nhẫn rơi luôn xuống bờ cát ướt.

Cảm ơn bà con đã quan tâm, nhẫn không mất nhé. Vì anh ta đã ngay lập tức đào cát để lấy lại nhẫn rồi.

Với sự trợ giúp của Quốc, rất nhanh chiếc nhẫn ấy đã quay trở lại với chủ. Chủ tớ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, Thái Hanh còn quay lại nhìn em, vênh mặt tự đắc.

- Thấy chưa, anh bảo là mang thêm cái đèn pin này đi sẽ có lúc cần mà. Nhờ nó, nhờ cả em soi đèn nên anh mới tìm được nhẫn đây này.

Được rồi lần hai, làm lại, làm lại nào.

Nâng niu bàn tay trắng mịn của người thương, anh nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn bạc đính ước ngày trước xuống, bỏ vào hộp. Sau đó cầm chắc nhẫn cầu hôn, từ tốn luồn vào ngón áp út. Xong xuôi đâu vào đấy, anh đặt môi lên nơi chiếc nhẫn ngự trị, tặng nó một cái hôn thành kính. Anh mân mê tay Quốc một hồi lâu, đôi mắt anh cũng ngân ngấn nước.

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ