𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 9.

1K 131 3
                                    

Bước chân một đời lính, ai mà đếm cho xuể. Vất vả một đời lính, ai đong sao mà nổi. Quả cảm của một đời lính, ai lại giành cho được. Và cả sự hy sinh đời bộ đội, mấy ai mà thấu được hết. Đời lính, gắn với hai sứ mệnh đất nước và nhân dân, họ thầm lặng hy sinh, vì độc lập của quê nhà.

Sao vàng năm cánh, hương sắc trời dành

Vì nước ta giữ, vì dân ta giành.

Hành quân, cụm từ vốn đã quá quen thuộc với người lính áo xanh. Có những ngày hè nắng như đổ lửa, có những ngày đông giá rét như cắt da cắt thịt, nhưng người lính quả quyết ấy vẫn một bước tiến, không bước lùi. Ba-lô, súng đạn nặng trĩu trên lưng, cùng chiếc mũ cối nhỏ, vài cành lá ngụy trang và tình yêu nước tha thiết, chân thành chính là những thứ họ mang theo trên đường hành quân đầy gian khó. Mồ hôi tuôn đầm đìa vai áo, chân mỏi, mắt hoa mà vẫn phải giữ nhịp bước cùng đồng đội.

Đường hành quân dài thăm thẳm muôn trùng, có khoảnh khắc đi lên cao tới mức tưởng như đang leo từng rặng mây. Khí trời thay đổi đột ngột vì độ cao thấp chênh lệch của địa hình. Ngày đêm trèo đèo, lội suối. Đêm xuống thì tối om om chẳng thấy lối. Dưới đất nào kiến, mối, và cả vắt... cứ nhan nhản bám theo. Rồi còn rắn, hổ báo, voi, trâu rừng... lúc nào cũng sẵn sàng tấn công. Nhiều khi giao liên báo có thể gặp chúng là cứ phải có hàng tiểu đội súng ống sẵn sàng đi trước mở đường. Vất vả, hiểm nguy là thế, nhưng nào có bao giờ họ nghĩ tới hai từ bỏ cuộc.

Đêm lạnh mà người nào cũng phải mình trần đội súng, đội đạn ba-lô trên đầu mà vượt sông. Có người bị nước cuốn trôi mất ba-lô, quần áo cũng phải chịu.

Nhiều khi còn hành quân dưới tầm bom đạn, tàu bay. Máy bay đủ loại dày đặc trời. Bom đạn chúng trút xuống cày xới đường đi, nát cả những cánh rừng.

Cả một khoảng rừng rộng đã bị bom đạn tơi bời, hố bom nham nhở, trơ hoác, cây rừng đổ ngổn ngang. Cả tiểu đoàn phải ém quân bên cánh rừng trụi lá. Tất cả phải chăm chú theo dõi máy bay, theo dõi mệnh lệnh. Mỗi khi tốp máy bay quay đầu đi, tức thì từng tốp bốn, năm người phải lao sang thật nhanh, vượt khoảng trống hàng trăm mét.

Người lính ấy mà, họ gan lì và dũng cảm lắm. Hàng trăm những mối lo trước mắt chình ình ra đó, mà trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi, còn lém lỉnh nói rằng khó khăn ấy chỉ là chuyện nhỏ. Suy cho cùng, những gian nan thử thách như muốn quật ngã người lính cách mạng, lại chính là thứ kích thích họ đi tới và chinh phục cho bằng được mới thỏa.

Nhưng đâu phải con đường hành quân chỉ có gian lao vất vả. Nhiều lúc con đường hành quân cũng hết sức tuyệt vời, nên thơ đầy kỷ niệm... Đó là những chiều êm ả, thanh bình, những đêm trăng thanh gió mát, những lúc qua làng, qua bản, qua những cánh đồng xanh, qua rừng thu xạc xào tiếng lá reo, véo von chim hót...

Và bây giờ, cả đội đang ngồi trong gian nhà tranh cuối xóm, cùng mẹ già ăn bữa cơm trưa. Cũng chả có gì thịnh soạn, chỉ có bát cà pháo mắm tôm, niêu cơm độn hạt bo bo, một ít tép đồng rang muối. Sang nhất là bát canh cua nấu mồng tơi rau đay, mẹ bảo mẹ nấu nhiều lắm, ăn hết thì mẹ lại lấy thêm.

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ