𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 23.

590 59 4
                                    

Bốn rưỡi chiều, khi đang chuẩn bị đỏ lửa thổi cơm, em nghe thấy tiếng xôn xao ngoài đường. Một tiếng gọi "thầy Quốc ơi" thất thanh, làm em suýt đánh rơi cả rá gạo.

Bà Đợp đập cửa nhà sầm sập, lớn giọng gào lên.

- Thầy Quốc ơi, ra mà xem thầy Hanh mang hẳn một con 67 về này!

Tiếng động cơ xe máy nổ ầm ầm, tiếng lũ trẻ nhao nhao đòi ngồi với lên xe váng cả một góc làng. Còn người lớn thì chậc lưỡi tấm tắc khen "thầy trẻ vậy mà khá."

Chính Quốc lật đật chạy ra cửa nhà ngóng chuyện, đập vào mắt là hình ảnh chồng em đang cưỡi trên con xe côn tay mới cứng, chỗ thùng xăng chở vài đứa nhỏ, sau lưng chở vài đứa nhỏ khác, dĩ nhiên toàn là nhóc con trong làng cả.

Em ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Tên hâm này lại nổi hứng làm trò rồi.

- Thầy Hanh ơi, chạy nhanh lên nữa đi thầy ơi, mát quá!

- Ây chà, thầy giàu gớm, quả 67 này đáng cả gia tài chứ đùa.

Đúng, xe máy 67, được mệnh danh là cả một gia tài. Nhà nào phải giàu lắm mới dám bỏ tiền ra mua, mua được rồi thì phải giữ kỹ hơn vàng. Biểu tượng của một người con trai thời thượng, tóc dài quá gáy, quần ống loe, cưỡi con xe 67 - "thiên thần đen" trong mộng của hàng trăm người đàn ông khác. Nhưng thầy Hanh có vẻ hơi lạ, vì tóc thầy không dài đến mức quá gáy, quần lúc nào cũng chỉn chu, sơ mi lúc nào cũng phẳng phiu không một nếp nhăn, chân đạp xăng - đan nghiêm chỉnh, thành thử ra nhìn hình ảnh thầy chở mấy đứa nhóc tì trên xe trông không khác gì một thằng trai ngoan tập thành đua đòi ăn chơi cả.

Mua được con 67 này cũng phải nhờ một phần công anh Trân anh Tích, hồi ở quân ngũ đã phổ cập kiến thức cho Thái Hanh về loại xe "xịn" nhất thời đại, một phần công nữa thuộc về anh Kỳ anh Tuấn, giấy tờ thủ tục rồi đủ thứ liên quan đến xe đều các anh lo liệu. Thái Hanh chỉ có mấy việc rất đơn giản, đó là chọn xe, trao cây vàng, rồi mang xe về nhà mà thôi.

Đỗ xe cái "xịch" trước cửa nhà, Kim Thái Hanh vuốt tóc một tí, bảo mấy đứa nhỏ xuống xe cho anh nói chuyện riêng với Quốc, đoạn anh chống tay ra dáng mấy chàng thanh niên phố thị đi tán tỉnh con gái nhà lành.

- Sao, em thấy có đẹp không?

- Để xem nào, xe đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà anh đẹp nhất luôn!

Nhưng rồi ngay lập tức, nụ cười trên môi em chợt tắt, đổi lại cái lừ mắt liếc anh.

- Tiền đâu mà mua xe? Anh đi cướp tiệm vàng về đấy à? Vàng đâu rồi, đem trả cho người ta đi.

- Tiền mồ hôi sôi nước mắt của anh mà em bảo là anh đi cướp tiệm vàng, anh dỗi.

- Anh mua xe hết bao nhiêu?

Thái Hanh gạt chân chống xe, dịu dàng xoa vai em, thủ thỉ vào đôi tai mềm mềm.

- Đây nhé, em không phải lo. Từ ngày xác định sẽ cưới em, anh đã lên kế hoạch đầy đủ hết rồi. Anh mua xe hết một khoản, còn vài khoản nữa anh để cưới em, để phòng thân, để gửi cho thầy u sửa nhà. Anh muốn ngày cưới của chúng mình, anh sẽ rước em về nhà bằng chiếc xe mơ ước này!

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ