𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 5.

1.6K 148 16
                                    

Đông về. Ngày thu mình lại cho đêm dài hơn, để con người ta bần thần một góc mà cảm thấy sao ngày trôi đi nhanh quá. Bước chân trên phố cũng dần vội vàng, vội để tìm hơi ấm giữa tiết trời lạnh giá.

Mùa đông nhuộm lên cảnh vật một màu u buồn ảm đạm. Không gian lạnh lẽo vì đông kéo gió về, kéo theo cả những ngổn ngang bề bộn trăm mối. Trong đêm đen u tối, chỉ ta và ánh trăng mờ bầu bạn, cùng nhấp rượu ngọt nồng vị cô đơn. Gió gắt lên từng đợt, cứ nhè chỗ yếu đuối nhất mà cắn xé. Chúng khiến mọi vật co lại, tìm kiếm chỗ sâu thẳm ấm áp để gửi gắm thân hình. Nắng à, chẳng thấy đâu! Có mỗi mây che mặt trời, không cho thần ánh sáng cơ hội thả giọt vàng xuống.

Quốc cuộn mình trong ba lớp chăn ghép vải vụn. Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm trước làm em chẳng muốn dậy chút nào. Bỗng chốc em biến thành con thỏ lười, rúc mình thật sâu vào chăn ấm. Động lực tập thể dục của Quốc giờ đây thấp hơn cả nước sông Hồng mùa cạn.

Thái Hanh hôm nay dậy sớm, lục đục nấu món gì đằng sau bếp. Anh ninh nhừ khúc xương ống cùng râu mực khô mà hôm qua phải lùng cả huyện mới mua được. Để nồi nước dùng qua một bên, anh nhanh tay tráng trứng thật mỏng, xắt nhuyễn như sợi chỉ vàng. Giò lụa ửng hồng thái rối, trụng qua bún tươi thơm lừng mùi gạo mới.

Nấu bún thang kỳ công thật đấy, nhưng đổi lại một nụ cười của em thì kỳ công mấy anh cũng chịu.

Gà gáy chập ba, mọi người lục đục ra đồng. Quốc vẫn chưa dậy, ngày nghỉ nên để em nằm thêm lúc nữa cũng được. Bấy giờ xương mới nhừ, râu mực và tôm khô cũng rục, tạo nên thứ nước dùng ngọt thanh trong vắt.

Quốc nghe mùi thơm sau nhà, khẽ cựa người. Thái Hanh mang bữa sáng ra chõng, sau đó trở vào buồng gọi em dậy. Anh vỗ vào mông em, dỗ dành đầy yêu chiều. Cái Phong từng bĩu môi rùng mình khi thấy thầy nó sến rện, nhưng biết làm sao được, tình yêu của thầy, có sến cũng phải chịu nghe chưa.

- Quốc ơi, dậy nào em.

Em vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, giọng nhừa nhựa đáp lại anh:

- Không, lạnh lắm.

- Dậy nào, anh làm bữa sáng rồi.

- Không, nay được nghỉ mà anh.

- Thỏ của anh ơi, dậy thôi.

- Thỏ đang bước vào thời kỳ ngủ đông, đừng làm phiền.

- Ngoan, dậy thôi em, hôm nay chúng mình có việc phải làm đấy.

Thế là phải dậy. Khoác thêm cái áo măng tô của anh vào người, Quốc ra giếng đánh răng rửa mặt. Phát hiện trên bàn có bát bún thang nghi ngút khói, mắt em sáng lên, tai thỏ vẫy vẫy:

- Oa, bún thang. Anh nấu đúng không?

Thái Hanh cười hiền:

- Ừ, anh nấu, ăn đi cho nóng. Tiếc là không có lườn gà, cũng không có tôm he.

Chợt Chính Quốc nghiêm mặt lại, xếp gọn đũa thìa sang một bên, giọng trầm hẳn xuống:

- Khai mau, xương ống với râu mực khô mua hết bao nhiêu tiền?

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ