𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 3.

2.2K 221 34
                                    

Bồ câu đưa thư.

Bốn từ mười một chữ, nghe thơ và tình biết mấy...

Buổi chiều thơ mộng, có nắng có gió, ta gửi tình mình vào trang giấy trắng, gói gọn buộc lên chân bồ câu nhỏ. Và rồi, nó sẽ bay đi, trao đến người mình thương cái tình nồng thắm ta giữ trong tim.

Thầy Hanh và thầy Quốc cũng có một con bồ câu đưa thư, chỉ khác là con bồ câu này hoạt động bằng cơm độn khoai sắn, biết nói, biết cười, biết chạy nhảy, biết ti tỉ thứ trên đời.

Ừ, bạn không đoán nhầm đâu. Con bồ câu ấy có tên là Phong đó.

Ừ, là tôi chứ ai. Còn người nào ngoài cô nữ sinh dễ thương trẻ trung năng động này?

_____

Giờ Hóa, như thường lệ, sau khi giảng xong toàn bộ lí thuyết, thầy Quốc lại giao bài tập cho chúng tôi làm.

"Phong, lên đây thầy nhờ chút."

Trong lúc đang cắn bút vắt óc để tìm số phần trăm chất trong dung dịch của mấy bài tập khó nhằn, tôi chợt nghe tiếng thầy gọi nên liền vội vàng đi lên bục giảng.

"Dạ, thầy gọi em?"

Thầy nhìn tôi, đưa cho tôi một tờ giấy gấp làm tư, nhẹ nhàng nói:

"Đưa cái này cho thầy Hanh giúp thầy nhé, thầy chỉ tin tưởng mình em thôi đó!"

Tôi ngơ ngác đón lấy bao thư nhỏ trong tay, trong lòng chợt cảm thấy hơi tò mò.

"Nhưng thầy Hanh ở đâu ạ?"

"Thầy Hanh ở văn phòng đoàn nhé!"

Tôi vâng vâng dạ dạ, ba chân bốn cẳng xách tà áo dài chạy thẳng đến văn phòng đoàn.

Tôi hơi dè chừng nghía vào bên trong, phát hiện thầy Hanh đang chăm chỉ đọc sách ở giữa phòng.

"Dạ thưa thầy..."

Nghe thấy tiếng tôi, thầy Hanh khẽ ngước mắt:

"Sao đó Phong?"

Tôi chìa ra bức thư ban nãy, gãi đầu nói:

"Thầy Quốc nhờ em gửi thầy ạ."

Không biết nội dung trong bức thư là gì, nhưng tôi thấy nét mặt thầy Hanh có vẻ vui lắm. Sẵn cây bút trong tay, thầy viết thật nhanh rồi đưa lại cho tôi.

"Đưa thầy Quốc nhé em."

Một lần nữa, tôi lại vâng vâng dạ dạ, ba chân bốn cẳng xách tà áo dài chạy thẳng về lớp.

"Thầy ơi, thầy Hanh gửi thầy ạ."

Tôi khẽ lau mấy giọt mồ hôi trên trán, niềm nở đưa cho thầy Quốc.

Thầy Quốc nhận thư trong tay, miệng vẽ lên một nụ cười hiền. Thầy xoa đầu tôi nói cảm ơn, rồi bắt đầu giở thư ra đọc. Rất nhanh sau đó, sẵn cây bút mực trong tay, thầy Quốc cũng liền đặt thư xuống bàn, vội vàng viết rồi đưa ngược cho tôi:

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ