𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 15.

689 69 3
                                    

Chính Quốc bảo là đi mua rượu, bảo với Thái Hanh là chờ một chút rồi em sẽ về ngay, thế mà mãi tới năm giờ chiều mới thấy bóng em liêu xiêu đổ trên nền đất đỏ.

Trời mùa này vẫn còn lạnh, dù là Tết, vậy nên mặt trời lặn sớm, giờ trông về phía dãy núi xa xa chỉ thấy mấy tia nắng yếu ớt chiếu xuống trần gian.

Mặt trời khuất núi rồi kìa, hoàng hôn đẹp thật nhỉ?

Kim Thái Hanh cũng đẹp, và anh cũng khuất núi mất rồi.

Chỉ khác là, mặt trời khuất núi, ngày mai sẽ mọc. Anh khuất núi rồi, ngày mai anh có còn về hay không?

Hỏi gì kì thế? Đương nhiên là không.

Bước chân vào nhà, rót rượu vào cút hẳn hoi, em ngước mắt lên nhìn xung quanh, nhà sao sạch thế nhỉ?

Chả không sạch, cái Phong mất cả để trưa dọn mà.

Thức ăn đã được đậy điệm kĩ càng, cất trong chạn. Cái Phong làm đó, chứ thầy Hanh còn đâu mà làm?

Thực ra Điền Chính Quốc có thể nuôi hi vọng rằng Kim Thái Hanh không chết và thực sự đã về với em, nhưng điều đó khó lắm. Giấy báo tử đã về tận tay, ba lô của anh cũng được đồng chí Kim Thạc Trân trao lại, em đã kiểm tra kĩ càng rồi, tất cả trong đó đều là đồ của anh cả. Có sách vở, có tiểu thuyết, có cái bi đông lõm một phần lớn vì dính đạn lạc, có mấy bức thư em gửi, có cả lọ mực thơm anh vẫn thường dùng để viết. Nét chữ của anh, sao mà em quên cho được.

Cái gì cũng là của anh, giấy báo tử này cũng vậy.

Cái gì của anh cũng về với em, nhưng thân xác của anh, trái tim của anh, sinh mạng của anh thì lại đi đâu mất.

Vả lại, nếu mọi thứ chỉ là nhầm lẫn, nếu anh thực sự đã về, em sẽ nghe được giọng nói ấm áp thân thương, nghe được tên của em cất lên từ khuôn miệng ấy.

Trần đời, em thích nhất anh nói: "Quốc ơi."

Nếu anh về, em sẽ được bao bọc bởi một vòng tay rộng lớn, bởi mùi hương quen thuộc mà em vẫn tưởng đến trong giấc mơ. Ôm cho chặt, cho siết, để bù lại bao tháng ngày xa cách.

Nắp can rượu trắng vào cho tử tế, cất vào dưới góc chạn, em từ từ đi lại về phía chõng, không quên cầm thêm một cút rượu.

Ây chà, trưa nay uống hơi nhiều, nhưng mà vẫn muốn uống thêm quá.

Uống một mình thì hơi buồn, để rủ Thái Hanh vào uống chung cho vui.

Chính Quốc mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo sơ mi mà anh thích nhất, rồi khoác lên người. Đấy, thế là có Thái Hanh để uống chung rồi nhé.

Kể ra có bết bát không cơ chứ, Tết nhất đến nơi rồi, lại còn ở đây uống rượu, chả sắm sửa gì cả, nhìn cái nhà chán chết.

Nhưng sắm sửa làm sao, khi hai mươi chín Tết thì nhận được tin người yêu mình tử trận? Còn đâu tâm trạng mà dọn dẹp nhà cửa, cảm nhận niềm vui khi Tết đến xuân về.

Điền Chính Quốc buồn một, khổ mười. Em chưa dám nói với bố mẹ hai bên, mấy ngày nữa vác mặt về quê, mở lời làm sao đây?

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ