- Thầy, thầy ơi, thắng rồi thầy ơi!
Cái Phong xách cao cái quần nâu sồng, chạy chân trần sang nhà thầy Quốc.
- Thầy ơi, thắng rồi!
Quốc ngồi thừ người trên chõng, ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn con bé:
- Hả, em bảo gì cơ? Thắng cái gì?
- Thầy không nghe đài ra - đi - ô ạ?
Em chưng hửng, buông thõng chân xuống đất, tay khẽ vuốt ve tấm ảnh của anh:
- Anh ấy có ở nhà đâu, thầy nghe làm gì.
- Không, thầy nghe đi, khổ lắm, người ta đang báo tin thắng trận kìa thầy.
___Ngày hai mươi tám Tết, sắc xuân đã gõ cửa từng nhà. Tiếng gà gáy vang vọng, xé tan bầu không gian yên tĩnh, đánh thức vạn vật sau đêm dài. Làn sương xuân mỏng manh như khăn voan, giăng kín lối nhỏ khiến ta có cảm giác như lạc vào chốn cổ tích mộng mơ. Trên nền trời cao thẳm, mây lững lờ trôi, giấu mấy ngôi sao còn đang lười biếng chẳng chịu đi đằng sau mình, còn không quên chừa chỗ cho nàng nắng đang cất gót bước xuống, vờn quanh cánh hoa còn đọng hơi sương.
Những ngày này, tiết trời se lạnh, sáng sớm và chiều tối, mọi người đều nhắc nhau khoác thêm chiếc áo ấm. Gió thổi rì rào, những hàng cây trong vườn nhà lúc nào cũng đung đưa xào xạc. Hoa u trồng trước cổng nhà cứ đến trưa là khoe sắc rực rỡ. Đất trời, thiên nhiên dường như đã sẵn sàng đón tết.
Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ. U đã lau chùi xong mấy hũ sành nung bằng đất để đựng dưa món củ kiệu, măng khô. Rượu cam, rượu chanh, bánh chưng, thịt quay, giò lụa đã chuẩn bị xong xuôi. Nói là xong xuôi vậy đó mà ngày nào cũng có cái để làm và cứ đi chợ thì u lại mua đủ thứ đồ, từ cái chổi quét nhà, chổi quét sân đến bánh mứt, me ngâm...
Mà còn gì sung sướng hơn, khi tết về cũng là ngày thống nhất.
Trong rừng cờ hoa, với niềm vui sướng tột độ, toàn dân náo nức đón đoàn quân chiến thắng trở về. Quốc kỳ tung bay, cả nước tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng.
Thế là bộ đội được về quê ăn Tết cùng gia đình rồi. Khúc khải hoàn ca vang lên khắp nơi, đã hết rồi, không còn chiến tranh, không còn súng đạn, không còn cảnh máu chảy đầu rơi. Hòa bình rồi! Về nhà thôi.
Ở sân trường, toàn bộ học sinh và giáo viên đều xếp thành hai hàng dọc ngay ngắn, giơ cao băng - rôn đón chào đoàn giải phóng quân trở về.
Xe ô tô vừa vào cổng, cả trường đã đồng thanh hát vang bài hát "Đoàn Vệ Quốc Quân". Em cùng cái Phong đứng ở dưới, mắt lấp lánh đợi anh.
Một tràng pháo tay nổ khi từng người một bước xuống. Tụi học trò thấy thầy giáo về, ùa ra như ong vỡ tổ, chẳng còn một chút trật tự nào. Nào hoa nào quà, nào cái ôm thật chặt. Tất cả đều dành cho những người anh hùng thực sự.
Quốc cũng chung vui niềm vui chiến thắng cùng mọi người, ai xuống xe cũng đều nhận được một cái ôm và một nụ cười của em. Nhưng Kim Thái Hanh thì không nhận được.
Vì anh ấy không có ở đây.
Trong đoàn người nhộn nhịp, em chẳng thể bắt được ánh mắt anh. Trong lòng em bất chợt dâng lên nỗi hụt hẫng và chơ vơ khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: Phong. Người hoàn thiện: Adela, Ling, Hana, columpus. "15 tuổi, tôi - chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp ba. Là một người từ bé đã mê đáo để mấy con côn trùng vi sinh vật, lại trót thầm thương...