Cuối đông, từng đợt gió cứ thi nhau ùa về, đồng loạt ập đến vây quanh từng ngóc ngách nhỏ. Cái lạnh cắt da có thể khiến nhiều người ghét căm ấy có lúc lại làm ta xiêu lòng. Vì nhờ có nó, ta mới có thể thấy lá bàng thay áo. Bỏ qua lớp ngoài vàng lốm đốm chấm đỏ, nó lại mạnh mẽ chuyển mình, bừng lên nào là sắc đỏ, xanh, cam, vàng và nâu tía dưới ánh nắng nhạt mùa đông.
Mùa đông của đất sao vàng, dù là có khô tới nứt da nứt thịt hay lép nhép mưa rơi của những ngày mưa phùn ẩm ướt, thì ta vẫn thấy được những nét thân thương bình dị biết mấy. Nào là kẻ nói người cười qua từng góc nhỏ của khu phố, hay chỉ đơn giản ánh lửa từ lò than hoa dùng để nướng ngô nếp cũng đủ để sưởi ấm cái tái tê trong lòng mình.
Mùa đông của đất sao vàng, không lung linh huyền ảo dưới ánh đèn sắc màu rực rỡ như nơi khác, nhưng nó lại ấm áp bởi tình người thân thương, bởi những điều giản dị và nhỏ bé nhất.
Tết Tây sắp đến, nhưng đối với Quốc, Tết Tây vốn chỉ là một ngày nghỉ phụ. Một mốc đánh dấu một năm sắp qua, một năm sắp tới.
Tết Tây đến, đồng nghĩa với ngày sinh nhật của chồng em sắp đến. Ngày ba mươi tháng mười hai.
Để mà nói, sinh nhật có bánh ga-tô thì là tuyệt vời nhất. Nhưng thời buổi này, muốn có bánh ga-tô để tổ chức sinh nhật thật to thì không có. Cả huyện không kiếm được nhà nào bán bánh ga-tô, phải lên tận tỉnh hay thành phố lớn thì may ra mới tìm được hàng bán bánh.
Không có bánh ga-tô cũng chẳng sao, vì Điền Chính Quốc thừa sức làm một mâm cơm ngon tuyệt, bù lại phần bánh bị thiếu.
Mà muốn có một mâm cơm ngon tuyệt thì phải đi chợ chứ.
Nhưng đi chợ một mình thì buồn lắm!
Không thể rủ chồng em đi cùng được, vì nếu anh đi cùng sẽ chẳng còn gì là bất ngờ nữa.
Không sao, đã có một ứng cử viên sáng giá ở nhà bên cạnh rồi.
- Phong ơi, Phong.
Cái Phong vẫn còn mơ màng ngủ, nghe tiếng thầy chủ nhiệm gọi liền giật mình thon thót, lăn từ trên chõng xuống đất. Đau điếng.
- Thầy, mới sáng sớm, thầy gọi em làm gì?
- Sáng gì nữa, thầy u em đi làm cả rồi kìa.
- Dạ vâng vậy thì hết sáng rồi ạ. Thầy gọi em có việc gì ạ?
- À, Phong đi chợ với thầy nhé?
- Thầy Hanh đâu ạ?
- Thầy Hanh đi việc với thầy hiệu trưởng rồi, chiều mới về. Phong đi với thầy nhé, nhé, nhé?
Và thế là vào buổi hết-sáng-rồi-ạ, cái Phong cùng thầy chủ nhiệm lên đường đi chợ.
____
Chợ quê giống như một bức tranh đa sắc, phản ánh chân thực nhất về đời sống của người dân quê. Đi chợ không chỉ là để mua sắm mà còn là dịp để giao lưu, trò chuyện, thăm hỏi lẫn nhau. Chuyện ruộng vườn, cây trái, chuyện làng trên xóm dưới, mộc mạc và thấm đượm tình làng nghĩa xóm. Này nhà bà Sửu đầu ngõ mới tậu thêm mảnh ruộng, này nhà ông Tý cuối xóm chuẩn bị cưới thằng con giai, này tôi mới sắm được mấy cây vàng, để dành đó làm của hồi môn. Ti tỉ thứ chuyện, ti tỉ thứ hàng, mà chỉ có chợ quê mới có.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: Phong. Người hoàn thiện: Adela, Ling, Hana, columpus. "15 tuổi, tôi - chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp ba. Là một người từ bé đã mê đáo để mấy con côn trùng vi sinh vật, lại trót thầm thương...