𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 4.

1.7K 184 36
                                    

[Yêu cầu không sử dụng lời lẽ khiếm nhã hay mắng chửi các nhân vật trong mọi trường hợp. Xin cảm ơn.]

Thoắt cái, hạ về vương đầy sắc nắng trên vòm phượng vĩ đang rung rinh khoe sắc đỏ rực. Phố xá như thênh thang hơn so với thuở mưa phùn tháng ba ẩm ướt. Cái thời khắc giao mùa thật đến là dễ chịu. Lúc nào cũng vậy, khúc giao mùa làm cho người ta sống chậm hơn, nhẹ nhàng tận hưởng thế gian bao hạnh phúc chan hòa.

Nắng ru phố phường vào dịu êm trong muôn vàn vội vã và tất bật của cuộc sống thường nhật. Mùa nắng hạ cũng là thời điểm mùa gặt đang nhộn nhịp ở quê. Những hạt gạo trắng ngần được lớn lên, được chắt chiu trong từng vỏ lúa nhờ bao giọt mồ hôi hòa chung cái sự vất vả của người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nụ cười trên môi ngày càng tươi dưới vầng dương rực rỡ, cả đất trời đắm mình trong tấm thảm vàng của mùa bội thu.

Trong căn nhà tranh nhỏ, Thái Hanh đang vò đầu bứt tóc với mớ hồ sơ mà nhà trường giao cho anh duyệt. Quốc biết anh mệt nên đã đi chợ mua ít đậu đen về nấu chè, đặc biệt mua thêm thịt bò cho anh tẩm bổ. Lâu lắm mới được ăn bữa thịt ngon, chắc Thái Hanh vui lắm.

- Thầy giáo đi chợ đấy à? - Ra là bác đưa thư, sáng nào em cũng gặp.

- A, cháu chào bác!

- Vâng, chào thầy. Thầy giáo có thư nhà gửi lên đây.

- Cháu cảm ơn bác ạ. Đang tiện đường, bác vào nhà làm chén chè xanh cho mát.

- Cảm ơn thầy, nhưng tôi phải đưa hết số thư này đã. Chào thầy tôi đi.

- Dạ cháu chào bác.
___

- Anh ơi, u gửi thư lên, nói là thầy ốm.

Thái Hanh xoa mi tâm, thở dài:

- Anh biết rồi. Mà có ốm đau gì đâu. Chẳng qua là muốn bắt anh về thôi.

Quốc cười buồn, ngồi vào lòng anh, đưa tay ôm lấy người đàn ông:

- Vậy mình về nhé!

Anh đưa mặt vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu:

- Không về. Em quên thầy anh đã đối xử với mình như thế nào ư?

- Nhưng đã lâu lắm rồi mình chưa về. Nghe em đi, mình về nhé!
____

Năm Quốc học năm bốn, anh vừa đi dạy được một quý, hai người quyết định về quê.

Về quê Quốc trước, bởi quê em chỉ cách thủ đô ba tiếng đồng hồ chạy ô tô, còn quê anh cách những năm tiếng lận.

Mùa hạ về, mưa ào ạt chen theo. Nơi cổng làng có gốc phượng già ngủ quên đã trở mình, trổ những chùm hoa đỏ như ngọn lửa bập bùng cháy dưới nắng hè.

Anh trai em đứng ở đó, đưa tay vẫy vẫy hai đứa trẻ xa nhà.

Một năm rồi Quốc chưa về quê, nay thấy anh trai liền chạy lại ôm một cái thật chặt, mặc hạt mưa nặng làm ướt cái sơ mi đã ngả sang màu cháo lòng.

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ