𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 25.

548 48 7
                                    

Một hàng ba xe máy hai xe đạp đỗ xoạch trước cửa, một dàn trai đẹp mặc com - lê bưng lễ vật bước vào cổng vu quy.

Đúng giờ lành tháng tốt, sau khi làm xong vài thủ tục trao quả, hai nhà nói chuyện phải trái đúng sai, rằng thì mà là con tôi cưới được con bà là diễm phúc, rằng thì mà là ông ơi con tôi ngu ngơ lắm chả biết cái gì. U cất bước vào phòng đón Quốc.

- Thái Hanh đợi chút nhé con, hay con có muốn vào đón Quốc cùng với u không?

- Dạ con đứng đây là được rồi ạ.

- Vậy đợi u và em, con nhé!

Kim Thái Hanh đứng ở ngoài đợi, căng cứng hết cả cơ tay. Tim đập nhanh hơn trống dồn, lồng ngực nghẹn lại, hô hấp khó khăn. Anh cố điều chỉnh nhịp tim và hơi thở, nhưng chưa kịp trở lại trạng thái ban đầu, u đã dắt Quốc ra đến nơi.

Phong đang thì thầm to nhỏ với cái Thanh, chưa kịp cười vì câu chuyện của chị đẹp gái đã nghe cái "cộp".

Hình như là tiếng đầu gối đập xuống đất thì phải.

Quay qua thấy thầy dạy Toán đã ngã từ bao giờ, một tay bám vào tay thầy Tuấn, tay còn lại ôm chặt lấy ngực trái.

Quốc sốt sắng hết cả lên, tưởng cơn đau chân của anh lại tái phát nên mới ngã, gia đình hai bên cũng tá hỏa, nháo nhào tưởng nhồi máu cơ tim đến nơi.

Hóa ra đều không phải. Chân anh chỉ đau khi thời tiết đột ngột thay đổi, hoặc khi trời trở lạnh buốt giá, hoặc khi đã mệt mỏi rã rời. Còn trái tim hồng tươi ấy à, nó vẫn khỏe mạnh, vẫn đập bình thường để bơm máu đi nuôi cơ thể, vẫn tưng bừng sức sống dành riêng cho Điền Chính Quốc.

Thái Hanh xua tay ý bảo không sao, dựa anh Tuấn gắng gượng đứng dậy.

- Con ổn, hơi đau tim chút ạ. Tại em Quốc xinh quá, nên con gục ngã trước vẻ đẹp của em.

Phong bĩu môi khinh bỉ. Gớm chưa, gần ba chục tuổi rồi mà cứ làm như mới yêu không bằng. Miệng dẻo như kẹo kéo, bảo sao các cô cứ đổ gục trước thầy Hanh. Nhặt cái tiết tháo lên hộ cái, ở đây còn có con nít đó nha.

Ờ, các cô đổ thì mặc kể các cô, thầy Hanh cũng không bế về đâu Phong nhé! Thầy Hanh chỉ bế mỗi thầy Quốc về thôi.

Thắp ba nén hương dâng lên bàn thờ gia tiên, ba lạy chín quỳ lập một lời thề sắt son, vững như đá, chắc như đồng.

Kim Thái Hanh xin được lấy toàn bộ ruột gan ra để thề, sẽ yêu thương và che chở cho em tới khi thế giới này trở thành cõi hư vô.

Đứng trước bàn thờ, ngàn lời biết ơn gửi đến gia tộc họ Điền, bao nhiêu câu cho đủ khi đã sinh ra được một người con trai tuyệt vời đến thế. Và người con trai đó đã yêu thương anh, đã chấp nhận lời cầu hôn chung sống với anh đến đồng quy vu tận. Nén hương trầm tỏa khói nghi ngút, đồng tiền đài* mặt sấp mặt ngửa, chứng giám cho lòng thành của Kim Thái Hanh.

Em tồn tại trên cõi đời này là niềm hạnh phúc vô bờ của anh. Hình như kiếp trước anh đã phải giải cứu cả thế giới, phải có công với cả nhân loại, may ra mới đổi lại được lần gặp gỡ nên duyên. 

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ