ngoại truyện: cùng anh lên huyện một chập, đôi mình cùng nhau đón con về

720 51 11
                                    

- Này Kim Thái Sơn, có thật là thầy Thái Hanh với thầy Chính Quốc là bố mày không vậy?

- Ờ, mà "bố" là cái gì thế, nghe lạ quá!

- Thế mày không có mẹ à Sơn, để hai thầy phải nuôi mày?

- Ê chúng mày, hình như thầy Thái Hanh với thầy Chính Quốc bị bê đê hay sao ấy! U tao bảo mà!

- Ừ, cô tao cũng bảo thế! Cô tao bảo hai người đó bị bê đê, xong không đẻ được, phải lên trại trẻ mồ côi nhận thằng Sơn về làm con. Cô tao còn bảo, đúng là chỉ có lũ bệnh hoạn mới làm thế. Mà "bệnh hoạn" là cái gì vậy?

- Thật à! Vậy thì phải tránh xa thằng Sơn ra thôi. Nó không có mẹ, lại có đến tận hai ông thầy bị bê đê, chắc chắn nó cũng chẳng ra gì.

Một lũ con nít chừng sáu, bảy tuổi bu đen bu đỏ quanh Kim Thái Sơn, liên tục hỏi dồn dập về gia cảnh nhà nó. Rằng thì mà là Kim Thái Hanh - bố nó thế nào, rằng thì mà là Điền Chính Quốc - ba nó ra làm sao. Chưa kịp để nó có thể trả lời câu hỏi số một, các bạn đã hỏi đến câu hỏi số bốn. Giờ tan trường nào cũng vây lấy nó hỏi đủ thứ chuyện, tò mò hết biết.

Bình thường bố đến đón nó sớm lắm, nhưng hình như hôm nay bố có việc bận rồi. Cả ba cũng vậy.

- Ê Sơn, sao mày không trả lời? Hay mày ở chung với bê đê rồi mày bị bê đê theo nên mày mới không dám nói?

Kim Thái Sơn xoa cằm ngẫm nghĩ, nên trả lời mấy đứa này như nào được nhỉ? Trả lời khái quát hay chi tiết đây? Mình nên đấm khô máu như lời bố hay mình cười cười bỏ ngoài tai như lời ba? Hoặc cũng có thể, mình sẽ phang cái điếu cày kia vào đầu tụi nó như ông nội từng dạy.

Khó nghĩ thật đấy!
_______

Một sớm cuối tuần, ánh nắng chan hòa rực rỡ căng tràn sức sống. Nắng rót từng giọt tươi tắn xuống mặt đất, một cuộc sống mới đang hồi sinh. Chồi non lộc biếc trên cành, bông hoa phượng đỏ thắm, bông bằng lăng tím mộng mơ như tìm được người tình mong đợi mà bừng tỉnh giấc sau một đêm dài, thi nhau hứng lấy giọt vàng của trời của đất. Nắng chạy nhảy đùa vui trên tán cây ngọn cỏ, mơn man cùng gió, ve vuốt hạt sương còn đọng lại trên cái lá bạc hà xanh. Nắng chiếu lung linh chùm mận căng tròn, thích thú so kè sắc vàng cùng trái xoài chín rực.

Kim Thái Hanh khoác cho Điền Chính Quốc cái áo sơ mi, đội cho em cái mũ kín mít để khỏi nắng cháy da. Anh dắt xe ra khỏi nhà, đợi Quốc khóa cửa cẩn thận mới cất tiếng hỏi.

- Em sẵn sàng chưa?

Quốc ngồi lên yên xe, vỗ vào bụng anh.

- Em đã sẵn sàng từ ngày anh về rồi.

Thái Hanh rồ ga ầm ầm, kéo tay em ôm chặt mình, phóng một mạch thẳng tiến đến làng trẻ mồ côi.

Sau khi tận hưởng cuộc sống một nhà hai người đầm ấm lứa đôi, Thái Hanh và Chính Quốc quyết định sửa sang lại nhà cửa, ngăn vách làm buồng, sắm thêm đồ đạc. Xong xuôi đâu vào đấy, một ngày cuối tuần thảnh thơi, đôi trẻ cùng nhau lên huyện đón con về.

Điền Chính Quốc hồi hộp lắm. Em cứ xoắn xuýt hết cả, tim đập hơn trống dồn và đôi bàn tay lạnh ngắt. Bốn giờ sáng, em dựng anh dậy, bắt anh phải chọn cho mình một bộ quần áo đẹp thật đẹp, để con nhìn vào không có cảm giác sợ hãi xa lạ.

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ