Chuyến hành quân bộ đã kéo dài mười ngày. Nói là mười ngày nhưng sáng có đi được đâu, toàn phải đi vào ban đêm để tránh máy bay địch. Do phải mang vác nặng quân trang, vũ khí, lương thực, thực phẩm trên vai nên cả vai và chân đều bị sưng phồng và bỏng rát. Người nào người nấy cũng đã đau đến ứa nước mắt, nhưng chẳng ai dám kêu than hãy dừng bước. Bởi họ biết, Tổ quốc còn đang chờ.
- Tối nay chúng ta sẽ ngủ bên bờ suối này nhé! - Anh giao liên dẫn đường nói vọng lại.
Chân Thái Hanh đã gần như lìa khỏi cơ thể, anh vội ngồi xuống phiến đá, cởi giày. Rồi mở ba-lô lấy ngay lọ thuốc mỡ bôi vào mấy vết phồng trên chân chứa chất lỏng có kích cỡ rất đa dạng, từ bé như đầu kim cho đến các vết có đường kính hơn 1,3 cm.
- Khiếp, mới rộp có tí chân mà đã phải bôi thuốc mỡ rồi à? Thầy giáo có khác, trói gà không chặt.
Thái Hanh nghe vậy chỉ cười xòa:
- Thì em đã hành quân bộ bao giờ đâu anh?
Người lính kia chẳng nói thêm câu gì, chỉ thở dài. Một lúc lâu thật lâu mới lên tiếng:
- Thầy giáo nhỉ? Dạy môn gì thế?
- Môn toán ạ.
- Lớp mấy?
- Lớp nào em cũng dạy được hết.
- Vậy chú dạy cho anh đi. Nói thật, anh thích học lắm, mà nhà không có điều kiện. Bây giờ nhà anh vẫn không có điều kiện, nhưng anh không thể để cho con anh dốt giống anh được. Anh có mang sách vở giấy bút đầy đủ đây rồi, dạy anh học nhé, anh về dạy lại con anh.
- Vâng, em sẵn sàng dạy. Cháu nhà anh mấy tuổi rồi?
- Thưa thầy giáo, cháu nhà tôi được một tháng rưỡi rồi.
Thái Hanh nín cười, e hèm một tiếng rồi nói:
- Anh lấy sách vở ra đi ạ, đêm nay ta sẽ học bài đầu tiên nhé!
Vừa nói dứt câu, mấy người đồng đội mới quen được mấy ngày của anh từ phía xa chạy lại. Tất cả ngồi quanh anh, khoanh tay lễ phép chào:
- Dạ thưa thầy, chúng em cũng muốn học toán ạ.
Lớp học toán cứ thế diễn ra ngay bên bờ suối. Dòng suối hiền hoà trôi xuôi về Nam mang theo cả những cánh hoa dại đỏ thắm cùng hương sắc của đất trời. Dải nước trong vắt róc rách chảy, tiếng suối trong lành tựa như tiếng đàn từ rừng sâu vọng đến, ngọt ngào như mật rót vào tai. Trên con đường tìm về với sông dài rộng, từng con nước vơi đầy của dòng suối đã dấn thân trong suốt một hành trình đầy vật vã với đủ các cung bậc khác nhau của cảm xúc trên những tầng kiến tạo của địa chất. Có dữ dội, gian nan, vất vả khi vượt thác băng ghềnh. Những khi ấy, nước hậm hực gầm gào cuộn xoáy tung bọt trắng xóa trên những dải đá ngầm nhấp nhô rêu phủ. Cũng có chỗ con suối hiền khô. Dòng nước êm đềm thơ mộng, bình thản lặng lẽ tràn qua những bãi đá với hàng trăm hàng nghìn viên cuội trắng tinh hay vàng ươm tròn vo, xinh xắn. Những chỗ ấy, dòng nước mát lạnh, trong vắt, nhìn thấu đáy không một gợn buồn cùng với những xao động của đàn cá bơi ngược dòng dưới ánh trăng bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: Phong. Người hoàn thiện: Adela, Ling, Hana, columpus. "15 tuổi, tôi - chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp ba. Là một người từ bé đã mê đáo để mấy con côn trùng vi sinh vật, lại trót thầm thương...