- Phong ơi, xong chưa em?
- Chưa ạ. Thầy sao cứ hối em thế nhỉ? Từ từ khoai nó mới nhừ chứ!
Phong tỉ mẩn xếp từng cái bánh phu thê lên mâm, rồi lại tỉ mẩn cắt giấy đỏ dán lên nắp tráp.
Có lẽ Phong chưa nói, nhưng thầy dạy toán của nó đích thị là một gã trai sến sẩm.
Chả biết đọc được ở chỗ khỉ gió nào, về nằng nặc đòi đi mua giấy đỏ về dán khắp nơi, lại ngồi gù lưng cả ngày gấp mấy bông hoa hồng bằng giấy đòi cài lên ngực áo.
Hỏi thầy làm vậy chi, thầy bảo Phong đúng là cái đồ chưa lấy chồng. Hoa cài ngực áo là để thể hiện niềm vui của thầy khi cưới được thầy Quốc về nhà đó.
Thái Hanh gấp hai bông, một cái anh cài lên ngực mình, cái còn lại khi đến nhà em anh sẽ tự mình cài lên ngực em sau.
Hai bông hoa gần tim là được rồi, không cần ôm hoa cưới làm gì, ôm anh là đủ.
Anh chỉnh lại cái cà vạt cho thẳng, đoạn quay sang nhìn mấy ông anh chẳng quản đường sá xa xôi đến phụ đám thằng em.
- Em đẹp trai không?
Anh Tích cười, gật đầu hùa cho em mình vui.
- Đẹp, đẹp nhất thế giới luôn.
Thầy Mân phi đến bá cổ Thái Hanh, kiễng chân vò đầu anh.
- Sinh sau đẻ muộn mà cưới sớm nhất, cậu lừa em tôi vào tròng đúng không?
Hỏi vậy chứ thầy Mân biết thừa, dù Kim Thái Hanh có lừa hay không thì Điền Chính Quốc vẫn tự nguyện rơi vào bẫy tình mà bạn thầy giăng sẵn.
Cái Thanh thoăn thoắt kiểm lại số lượng tráp, một tráp trầu cau, một rượu thuốc, một tráp bánh cốm - bánh phu thê, một tráp hoa quả và một tráp chè - mứt hạt sen.
Đủ hết rồi, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nào lên đường thôi!
Đúng bảy giờ sáng ngày mùng năm tháng tư âm lịch, nhà Kim Thái Hanh bưng sính lễ sang nhà Điền Chính Quốc dạm ngõ.
Nói là dạm ngõ vậy thôi, chứ hai thầy quyết làm gọn luôn trong một ngày, không phải dây dưa làm gì cho mất thì giờ thêm.
Kim Thái Hanh chở u trên con xe mới cứng, u ngồi sau bưng cho anh tráp trầu cau, giữ giúp anh phong bao đựng tiền đen* và mấy món trang sức quà cưới nữa.
Khiếp, hai u xem lịch vạn niên chuẩn thật. Ngày hôm nay trời đẹp, cưới là vừa vặn.
Thái Hanh lái xe, tiếng gió vù vù thổi vào tai anh. Gió thổi mà anh tưởng nó cười, nó cười chúc mừng anh ngày cưới nên đôi, chúc anh trăm năm hạnh phúc.
Cười chán, nó xô ào qua đám cỏ dại ven đường, rồi lại vút lên đáp vào ngọn cây cao tít. Sau cùng, nó chạy lên trời đẩy đưa mấy gợn mây trắng như bông gòn, rủ rỉ nhờ mây che mặt trời một lát cho đoàn ăn hỏi đỡ mướt mồ hôi.
Mặt sông rộng hắt lại ánh nắng long lanh, vẽ nên một vùng trời thăm thẳm. Con chim bói cá nghiêng đầu soi mình xuống nước tìm mồi, mỏ nhọn cắm thẳng vào nước kiếm một bữa thật ngon. Con cá chuối mẹ ôm đàn con trong bụng nấp vào cát lún, cẩn thận bảo vệ cá con thơ dại chưa biết gì về đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: Phong. Người hoàn thiện: Adela, Ling, Hana, columpus. "15 tuổi, tôi - chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp ba. Là một người từ bé đã mê đáo để mấy con côn trùng vi sinh vật, lại trót thầm thương...