Sáng mùng một Tết, không khí trong lành đến lạ kỳ. Tuy trời vẫn còn lạnh, nhưng không thể nào ngăn nổi ánh nắng mặt trời sưởi ấm muôn loài. Chồi non lộc biếc đang e ấp trên cành, chờ ngày khôn lớn. Sương sớm bao phủ mọi nơi, mờ mờ nhân ảnh, đủ để làm thi vị cho cảnh sắc nơi này. Làn mưa bụi giăng giăng như rây bột, mơn man trên đôi má em hồng. Một buổi sáng mùng một yên bình, ấm áp. Cuộc sống này, vạn vật trên quả đất này, dường như đang hồi sinh sau một mùa đông lạnh lẽo, sau một kì mưa dầm dề não lòng.
Điền Chính Quốc tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Kệ đi, từ ngày anh đi, gần như ngày nào chả gặp ác mộng. Em đưa tay dụi mắt cho đỡ kèm nhèm, đoạn xoa xoa thái dương vì hôm qua lỡ uống nhiều rượu quá, đau cả đầu. Kể ra cũng hâm thật, thất tình một cái là đi uống rượu như mấy đứa nhỏ mười tám đôi mươi, mặc dù em cũng chỉ lớn hơn chúng sáu, bảy tuổi là cùng.
- Em dậy rồi đấy à? Qua em uống nhiều thế, có mệt lắm không?
Giọng nói này, quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Hư quá, Tết nhất đến nơi mà chả sắm sửa gì cả. Thôi không sao, cũng tại anh, anh về muộn mà. Đây đây em nhìn này. Cành đào này nhé, anh được tặng đấy, tại chú bán đào thấy anh mặc quân phục. Miếng giò lụa với cặp bánh chưng nhé, anh Tuấn đưa anh lúc gặp nhau ở đầu làng đó. Bánh kẹo và mứt lại nhiều, toàn chiến lợi phẩm cả, mình bày bao nhiêu thì bày, còn lại thì đem chia cho tụi nhỏ. A đúng rồi, còn gà nữa, anh đang luộc ở sau bếp, lát nhấc ra cúng đầu năm nữa là xong.
Quốc gật gật đầu một chút, nhìn kĩ một chút, suy nghĩ một chút, chợt nhận ra có cái gì đó sai sai.
Kim Thái Hanh đang đứng cách em một quãng, chính xác là ở bàn trà, đang lau từng cái chén một.
Kim Thái Hanh lau sạch sẽ ấm chén, lại chạy ra sau bếp xem thử xem thịt gà chín chưa, rồi nhanh tay dọn lại bàn thờ.
Kim Thái Hanh vừa làm vừa luôn miệng kể chuyện, toàn là chuyện vui, ấy thế mà Quốc chả lọt tai câu nào.
Kim Thái Hanh đang mặc áo sơ mi đóng thùng, chải lại mái tóc xơ xác, rồi quay lại cười với em một cái thật rạng rỡ.
- Này, trông anh đẹp trai không? Bảnh chứ hả?
Điền Chính Quốc đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác không liên quan mấy.
- Sao anh về lâu thế?
- Hả?
- Hả cái gì mà hả, sao anh về lâu thế? Bình thường về có một tí thôi mà.
Kim Thái Hanh nghe em nói xong, đần thối cả mặt.
- Anh về với em khi nào? Bây giờ anh mới về mà. Chỗ đóng quân xa bỏ xừ, sao anh về thường xuyên được? Anh mới về lúc bốn giờ sáng kìa, tính đến giờ là anh mới về được có mỗi ba tiếng chứ mấy? Có lâu đâu em.
Ầy, chắc em nhỏ nhớ Thái Hanh quá nên chưa tỉnh ngủ rồi.
Lần này lại đến lượt Điền Chính Quốc đần thối cả mặt. Lạ quá nhỉ, mình nói chuyện được với anh ấy kìa. Mà anh ấy còn đụng được vào đồ đạc trong nhà, còn nấu ăn, dọn dẹp nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: Phong. Người hoàn thiện: Adela, Ling, Hana, columpus. "15 tuổi, tôi - chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp ba. Là một người từ bé đã mê đáo để mấy con côn trùng vi sinh vật, lại trót thầm thương...