𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 21.

723 61 5
                                    

- Anh thấy cây muỗm to ở kia không? Cả cái ngã ba đó nữa, chuẩn bị rẽ phải đi anh, sắp về đến nhà rồi!

Quốc ngồi sau lưng anh chỉ đường, tuy lâu không về quê nhưng đường về nhà em thì chưa một lần phai nhạt trong trí nhớ.

Đường về nhà có thể là con đường đất đỏ bụi mù bụi mịt, như đường về nhà em đây chẳng hạn, có thể là con đường gập ghềnh đầy đá to đá nhỏ, có thể là con đường mênh mông cát trắng với rặng phi lao đón gió, có thể là con đường men theo dòng suối róc rách êm tai. Đường về nhà, dù có ở tận núi cao xa tít hay chốn làng quê thanh bình yên ả, ở nơi đô thị hoa lệ hay ở nơi biển xanh với mùi hương mặn nồng tha thiết thì đều là đường về với nồi cá kho đượm mùi khói bếp của mẹ, với đàn gà bố ngày đêm chăm bẵm, chỉ đợi con về là cắt tiết, là về với quê hương xứ sở, về với những gì bình dị mà thiêng liêng.

Con đường về nhà dọc theo cánh đồng lúa chín bất tận, theo bờ sông xanh mềm mại uốn lượn quanh co. Đương mùa xuân, nên cỏ non xanh biếc đôi bờ, sắp tới hè về sẽ nở bung hoa dại. Dẫn lối từ cổng làng đến cổng ngõ là những hàng râm bụt đỏ chót, loài hoa mà tụi nhỏ hay giành giật để rồi mút lấy mút để giọt mật thơm ngọt; những rặng tre rì rào mà người lớn thường dọa có con ma cây ở tận trên ngọn, lưỡi dài quét đất, thích nhất ăn thịt trẻ con; là hàng cau, gốc dừa luôn tỏa bóng xuống đường làng, nghiêng mình chào đón đứa con xa quê.

Đường về nhà tràn ngập cơn gió thổi. Mà gió thổi là biết bao thứ mùi hương lại quyện vào nhau. Mùi ngai ngái của đất quê mẹ thường không cho ngửi vì sợ con ốm, mùi của rơm vàng sau khi phơi được hai nắng gắt gỏng ngoài hiên, mùi nồng nàn của trăm cây cỏ loài hoa ở vườn nhà, mùi của lúa non, mùi của hương đồng gió nội mà dẫu có đi đâu, có đi đến bao giờ vẫn không thể nào quên được.

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu cho mùi quê hương ngập tràn buồng phổi, rồi kể chuyện cho anh nghe.

- Anh biết không, ngày còn bé em nghịch lắm! Em đã từng đấm nhau với một con chó, bất phân thắng bại luôn. Và sau trận chiến nảy lửa hôm ấy, em với nó đã trở thành bạn thân.

- A, cây thị này vẫn còn ở đây này! Hồi trước em cực kỳ tin vào chuyện cô Tấm sẽ xé vỏ thị bước ra, nên em cứ đợi khi nào tới mùa thị, em lại chọn quả to nhất, chín nhất rồi mang về nhà, sau đó đan giỏ hẳn hoi, canh chừng từng giây phút xem có cô Tấm không đó!

- Có lần em đi học về, thấy vỏ thị ở túi rác ngoài sân thì mừng húm, vội vàng chạy vào nhà xem cô Tấm xinh thế nào. Ai ngờ đâu vỏ thị đó là tác phẩm của anh trai em, anh ấy đi làm về thấy quả thị chín thơm quá, nên bóc ra ăn mất rồi.

- Kia, kia là trường làng ngày xưa em học đó! Em biết là lần nào đi qua đây em cũng chỉ cho anh thấy, nhưng em thích vậy đấy, ai bảo anh chiều em làm gì?

- Này thầy Kim Thái Hanh, nếu bây giờ em không phải là đồng nghiệp của anh mà chỉ là một cậu học trò ngỗ nghịch hỗn láo, thì chúng mình có yêu nhau không anh nhỉ?

Từ nãy đến giờ Thái Hanh vẫn im lặng để em nói, nhưng tới câu hỏi này thì không trả lời không được.

- Đương nhiên là có rồi, em hỏi gì lạ vậy?

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ