𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 27.

922 63 19
                                    

Một buổi chiều ngày cuối hè mênh mang lộng gió. Ngọn gió thân thương thổi suốt bốn mùa chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Ngọn gió vờn mái tóc mây mềm mượt thơm thoảng hương hoa, vuốt ve vạt cỏ ven đê, chờ mấy đứa nhỏ dắt trâu tới ăn no căng cả bụng.

Một buổi chiều ngày cuối hè mênh mang lộng gió. Ngọn gió lành thổi bay đi cái oi bức còn đọng lại trong không gian, mang hương đồng gió nội len lỏi vào giấc trưa vội vàng của người con xa xứ. Gió vờn bông lúa ngoài đồng, vờn ngọn cau ngoài hiên, vờn mây trắng đưa về với núi. Gió sà xuống mặt sông, hát khúc ca êm ả cho dòng nước gợn lên từng đợt. Lúc này thì hiền hòa thế đấy, nhưng cứ thử đến mùa lũ về xem, nước sông đục ngầu, còn gió thì nổi lên lớn dần thành bão.

Ngày trước nữa trời bão to có anh có em cùng nhau xây lại nhà lợp lại mái, ngày trước trời bão to chỉ có mình em ôm lấy áo anh. Ngày nay trời bão to có anh về bồng bế, không bao giờ để đôi chân gót sen phải dính một tí nước mưa nào hết.

Nồi chè đậu đen thơm lừng sôi sùng sục trên bếp. Trưa nay Chính Quốc không ngủ, vì em đã lỡ dành cả ngày hôm qua để ngủ cho đã đời trời trăng. Không phải tại em nhé, là do Kim Thái Hanh cứ quấn lấy em đòi hỏi mãi. Em gật đầu đồng ý một lần, anh vui mừng quất luôn ba lần.

Chuyện gì anh cũng có thể nghe em được, nhưng trên giường thì không.

Một lần nữa, những màn nóng bỏng ấy thì những con người đang ngồi trước màn hình kia có muốn cũng không xem được.

Bị dày vò suốt một đêm, dấu hôn ngân đỏ chót mới có dấu hiệu mờ đi một chút. Eo mỏi chân đau, thế mà giờ đang ngồi trên ghế đóng* nấu chè cho anh ăn.

Chiều hè ngủ dậy sẽ bị háo nước, một bát chè đậu đen ngọt mát sẽ đánh bay cơn khát ngay tức thì.

- Em không ngủ trưa mà lại ra đây nấu chè là thế nào?

Thái Hanh ngáp dài một cái, ra giếng múc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Anh thề luôn anh dậy vì bên cạnh anh không có Quốc, chứ không phải là do mùi chè thơm nức mũi cứ quanh quẩn quanh sống mũi. Gì chứ Điền Chính Quốc vẫn ngon và tốt cho sức khỏe nhất!

- Anh đi mà hỏi người tên Kim Thái Hanh ấy!

- Anh hỏi người tên Kim Thái Hanh rồi.

- Rồi người tên Kim Thái Hanh trả lời như nào?

Thái Hanh ngồi xuống ôm em, cọ mũi vào má em.

- Người tên Kim Thái Hanh bảo anh ấy thương em. Vậy em có thương người tên Kim Thái Hanh không?

Quốc nổi tiếng da mỏng, chỉ cần anh nổi hứng nói mấy câu sến sẩm là mặt em đỏ phừng phừng như say rượu. Một tay em khuấy nồi chè cho khỏi bị khê, một tay đặt lên ngực anh đẩy nhẹ.

- Khiếp chưa, trời nắng nóng thế này mà ôm ấp cái gì, anh ngồi xa ra đi!

- Ơ anh thương mà không cho anh ôm hả? Vậy cho anh thơm được không?

Một chữ "yêu" nói lên tình cảm nồng nàn da diết, như ngày còn trên Thủ đô, vướng vào đời nhau để một nụ hồng chớm nở.

Một chữ "thương" cũng là tình cảm nồng nàn da diết, là một đóa hoa hồng tươi bung nở giữa trời xuân mang vẻ đẹp đằm thắm nhẹ nhàng, thấm sâu vào từng chân tơ kẽ tóc. Chữ "thương" hòa quyện cả sự bao dung, nhẫn nại, âm thầm và bền bỉ.

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ