𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 13.

766 99 6
                                    

Khi những tia nắng đầu tiên ló rạng, cảnh vật từ từ hiện lên qua lớp sương mờ ảo. Bầu không khí sau một đêm được cỏ cây thanh lọc, đã trở nên mát dịu. Những làn gió hãy còn nhẹ, chỉ đủ để rung những giọt sương lấp lánh rơi xuống đất. Vạn vật bắt đầu thức giấc sau một giấc ngủ dài.

Nắng sớm dịu dàng, không gắt gỏng như ban trưa nóng nực, không chiếu lên tiếng mẹ thân thương gọi trong ánh hoàng hôn tím sẫm. Bầu trời buổi sáng sớm, mang một vẻ đẹp êm dịu thuần khiết. Những áng mây bắt sáng, chỉ nhẹ ửng hồng. Những tia nắng xuyên tầng mây, tầng tầng lớp lớp xốp như bông gòn trắng. Thiên nhiên cũng thật hiểu lòng người. Những buổi sáng bắt đầu một ngày mới, luôn nhẹ nhàng và dịu hiền như vậy.

Từ ngày anh đi, Chính Quốc chẳng thể nào ngủ quá sáu tiếng. Thiếu hơi anh bên cạnh, em chỉ có thể ngủ khi đã mệt bã người. Dầu có là ngày nghỉ đi chăng nữa, em cũng không thể bắt bản thân dậy muộn được.

Em nhớ sáng nào cũng thức giấc trong vòng tay của anh, nhớ cái hôn đầu môi, lời chúc buổi sáng tốt lành mà anh tặng.

Em thèm cảm giác được anh bế ra sau giếng rửa mặt đánh răng, thèm cảm giác được anh đút cơm, đi cho em đôi dép xăng - đan, thèm cảm giác được anh cưng chiều.

Anh ơi, chớm xuân rồi, anh có kịp về với ăn Tết với em không?

Làm gì cũng nhớ đến anh, nhớ đến mức ngồi ngây ra một chỗ, mặc kệ cho nồi khoai luộc sắp cháy đến nơi.

- Đây có phải nhà của cậu Kim Thái Hanh, hai mươi lăm tuổi, hiện đang công tác ngoài mặt trận không ấy nhỉ? Ngày nhập ngũ là x, tháng y, năm z, ở đại đội của cậu Kim Thạc Trân.

Em từ trong nhà bước ra, cúi đầu chào người nọ:

- Vâng, đúng rồi ạ. Cháu là em trai anh ấy. Có việc gì không bác? Anh nhà cháu có chuyện gì ạ?

- À không, cậu ấy thì có chuyện gì được. Tôi xin nghỉ phép về quê mấy hôm, cậu Hanh có nhờ tôi gửi cái này cho cậu, dặn là phải dùng đều đặn, không được bỏ.

- Ôi, cháu cảm ơn bác. Có mấy cái bánh rán cháu mới mua, bác cầm ăn đi đường bác nhé!

Tạm biệt người lính đầu điểm hoa râm, em hạnh phúc ôm lọ lược vàng vào nhà, cẩn thận để lên tủ. Em khẽ đưa tay vuốt lên dòng chữ mà anh viết, lại khẽ đặt môi lên đó, đầy trân quý.

- Anh gửi quà cho em đấy à? Đã bảo là không cần rồi kia mà.

Thực sự thì, em ơi, nồi khoai luộc cháy thật rồi.
___

Một buổi chiều chớm xuân ấm áp hơn thường lệ. Những sợi nắng vàng dịu đẩy cơn gió nhẹ mơn man. Nhiệt độ giảm xuống, mang lại một chút gì khoan khoái sau một ngày dài vất vả, tất tả với công việc. Bóng sáng dịu dịu ấy nhưng lại mang theo thúc đẩy gấp gáp của những dở dang...

Quốc nhanh tay đảo mấy con cá khô, lại vội vã dọn mâm cơm đơn sơ đạm bạc. Anh không ở nhà, ăn gì cũng thấy không ngon.

Bỗng tiếng ì ì trên trời vọng xuống. Tiếng máy bay. Rất lạ. Ầm ì như tiếng sấm đằng xa chứ không gầm gào đinh tai nhức óc như mọi khi. Có những hồi kẻng và tiếng còi báo động phòng không: "Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý!..." phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Mọi người trong nhà ùa ra như đàn ong vỡ tổ, cầm tất cả tài sản quý giá nhất của đời mình mang theo.

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ