𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 12.

878 107 13
                                    

Vòng quay của tự nhiên là mãi mãi, đi qua cái rét hanh khô và những cảnh mưa bụi như rắc phấn lên đất trời, ta lại đón chào cái nắng mơn man nở rộ trên cành đào. Thu qua, đông tàn, dềnh dàng và chậm chạp, khiến ta nhớ nhung và trông ngóng cái vị xuân biết mấy. Màu trời trở mình, vạn vật thay áo, chẳng còn khoác lên cái vẻ lạnh lẽo, u trầm như khi đông chạm ngõ. Nó đã bừng lên sức sống mãnh liệt, nảy lộc đâm chồi, tràn trề nhựa sống trong sự ưu ái ngọt ngào của nàng xuân.

Xuân đến, Tết cũng về dưới hiên nhà. Trời đất thầm thì tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới với niềm hân hoan vô tận.

Năm đầu tiên ăn Tết xa em, nỗi nhớ trong lòng Kim Thái Hanh mỗi ngày đều dày thêm một chút.

Mới chớm xuân, nhưng ai cũng vui. Đơn vị tổ chức ăn Tết sớm, vì công việc vẫn còn dang dở. Theo đúng kế hoạch, thì ăn Tết xong, toàn bộ lực lượng sẽ lên đường tiến sâu vào giữa lòng địch, đánh một trận thật lớn để làm tê liệt toàn bộ hệ thống.

Mười hai giờ đêm, đơn vị làm một buổi tất niên mừng Tết về.

Nói là tất niên, nhưng chỉ có nắm cơm vắt, gói muối trắng rang thơm, ít lạc khô và rau rừng luộc. Thời buổi loạn lạc thế này, có cơm trắng ăn là ngon lắm rồi, vì đồng bào dưới kia phải nhịn ăn nhịn mặc, nhà có bao nhiêu lúa, bấy nhiêu thóc đều gửi lên cho tiền tuyến, ai ai cũng ra sức chống giặc, vừa lo toan sản xuất, vừa cố gắng để an lòng những người ở mặt trận xa xôi.

Ăn cho thật no, đàn hát cho thật vui vẻ, để ngày mai lại tiếp tục hành trình "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt."

Sáng ngày mai, đúng bốn giờ ba mươi phút, đơn vị đã hành quân sâu vào đường mòn dẫn ra mặt trận, đây là đoạn đường cam go và ác liệt, máy bay địch rải thảm liên tục, nhất là đoạn đồi Cô Đơn này. Tiểu đoàn chia lẻ ra hành quân từng đại đội, để hạn chế thương vong khi máy bay rải thảm bom. Có giao liên dẫn đường, đường đi vui ơi là vui. Mỗi lần đi qua một cung đường là có một đơn vị thanh niên xung phong hay dân công hoả tuyến, cô nào cũng trẻ đẹp xinh xắn tíu tít chào hỏi đồng hương, hỏi thăm tình hình ở hậu phương cứ ríu ra ríu rít... Mọi người ai cũng thấy trong lòng rộn lên một niềm vui, niềm tự hào khó tả, thì ra tuổi trẻ của cả nước đã hội tụ về đây để góp phần giải phóng dân tộc.

Đi thêm hai ngày đường, Thái Hanh nghe trung đội trưởng bảo là đã vào sâu phần đất địch cày xới, nghe thì biết vậy chứ anh chẳng biết đó là đâu vì ở rừng sâu khó mà phân biệt được vị trí. Đại đội lúc đầu là chín chục người, hơn sáu tháng hành quân, quân số đơn vị còn lại 65 người phần do bị bom hy sinh, phần bị thương, số còn lại thì bị bệnh sốt rét nằm lại tại các binh trạm, cũng may là anh vẫn là hạt gạo trên sàng. Thương nhất vẫn là anh Hiếu, lên cơn sốt rét ác tính cả tuần nay rồi.

Đây, chỗ này. Đây là trận địa của địch, lực lượng đã vào sâu bên trong, đào hầm, khoét núi đâu vào đấy, chỉ chờ lệnh tấn công.

Thái Hanh được phân công ở tổ đội một, gồm bộ đội công binh, quân y, tổ du kích và đồng đội của anh, cùng nhau bày trận mai phục. Sa bàn đã chỉ rõ, đây chính là nơi địch đi qua, là nơi chúng sẽ mang hàng tiếp tế cho quân đội chủ lực.

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ