Chương 101

9K 803 391
                                    

Chương 101: Nguyên nhân

Văn Thời hơi ngạc nhiên, thấy anh nhìn mình không chớp mắt nhẹ giọng nói một câu: "Đây mới là của tôi."

Dịch:

Mấy trăm sợi dây rối thoáng chốc đan xen, mỗi chiếc ánh lên bén nhọn bao vây Trương Đại Nhạc bên trong, khống chế vào chỗ hiểm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy trăm sợi dây rối thoáng chốc đan xen, mỗi chiếc ánh lên bén nhọn bao vây Trương Đại Nhạc bên trong, khống chế vào chỗ hiểm. Uy thế cuồn cuộn như biển, như lưỡi dao có thể cắt rời da thịt dù cách một khoảng.

Gió thổi mái tóc gã rối tung, còn chưa đụng vào dây rối đã đứt phựt rơi xuống, đúng thật là thổi tóc trên lưỡi dao đã đứt.

Thế là Trương Đại Nhạc đứng thẳng trong vòng dây rối không dám nhúc nhích.

Văn Thời chỉ cướp tấm mặt nạ nhưng như lột xuống lớp vỏ bọc của gã. Khí chất ở trên cao nhìn xuống ban nãy nháy mắt biến mất, gã nghiêng mặt hung ác nói: "Trả mặt nạ cho tao--"

"Trả lại cho mày?"

Lời này đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, Văn Thời nháy mắt đanh mặt.

Khoảnh khắc ấy Đằng Xà đột nhiên lao xuống đất từ chín tầng trời, kéo theo trận gió nóng như thiêu đốt, khuấy cỏ cây nát vụn, sương dày chợt tan.

Trương Đại Nhạc lảo đảo dưới cơn chấn động, đầu mặt và cánh tay lập tức xuất hiện bảy tám vết thương đau đến mức khiến gã cắn chặt khớp hàm.

Văn Thời ngang nhiên lau mấy vệt bụi bẩn trên mặt nạ sau đòn tấn công, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trương Đại Nhạc nói: "Mày mà cũng xứng à."

Nói xong ngón tay hắn khẽ động, hơn mười sợi dây rối tức khắc sống dậy, không nể tình lột chiếc áo bào đỏ thắm kia xuống.

Văn Thời cầm chiếc áo đỏ trong tay rồi kéo ra sau lưng, không hề che giấu vẻ lạnh lùng và chán ghét: "Bản mặt mày hèn hạ cỡ nào mà đến chết vẫn phải chiếm đồ của người khác."

Nếu nói cảnh tượng lúc trước đều là ký ức của Trương Đại Nhạc, vậy thì sau cùng chính là phán đoán của gã.

Gã vẫn luôn không quên được cảnh tượng mình ở chỗ này cầu xin người ta lại bị từ chối, cũng vô thức bài xích cảnh tượng này, không chịu nhận đó là mình. Gã luôn hy vọng bản thân có thể sống thật lâu, có cơ thể bán tiên, trở thành người trên muôn người, đứng trên đỉnh núi được người ta quỳ lạy sùng bái...

Cho nên ở hồi ức sau cùng, gã biến thành người mặc áo bào đỏ thắm, đeo tấm mặt nạ nửa thần nửa quỷ, vừa bài xích lại vừa hưởng thụ cảm giác được người ta quỳ lạy cầu xin.

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ