Chương 43: Trở thành con rối
"Cho nên anh thà biến mất chứ không chịu làm con rối tạm thời của tôi chứ gì."
Dịch: Bơ
Beta: Cúc kiên cường
Câu hỏi đột ngột của anh ta khiến Văn Thời ngơ ngác một hồi mới quay đầu: "Hả?"
"Không có gì." Tạ Vấn nói.
Trong phòng không bật đèn nhưng cũng không đến mức tối đen như mực. Phòng của bọn họ nằm gần cửa sau của căn nhà, đối diện với cửa sổ là sân nhà, ánh trăng lạnh lẽo hắt vào từ cửa sổ, xuyên qua lớp kính rọi vào trong mắt Văn Thời.
Hắn híp mắt, nghe thấy Tạ Vấn nói: "Tôi chỉ đang nghĩ, có phải trong mơ cậu gặp được ai đó hay không, cho nên mới nhận nhầm tôi thành hắn."
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách từ mái tóc ướt rượt của Lý tiên sinh, giọt nước sóng sánh chảy xuôi theo mép giường, đọng thành một vũng nước nhỏ.
Khi nói chuyện, con mắt của Tạ Vấn khẽ cong cong, hệt như chỉ thuận miệng hỏi trong lúc lơ đãng mà thôi.
Nhưng giọng anh ta rất trầm, trong bóng đêm u ám càng trở nên mơ hồ mập mờ.
Trái tim Văn Thời như bị thứ gì đó cào nhẹ một cái, đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào.
Bầu không khí giữa hai người im lìm, khoảnh khắc đó dường như bị kéo dài vô tận.
Mãi lâu sau, Văn Thời mới mấp máy môi.
Tạ Vấn vẫn luôn chăm chú nhìn hắn chợt thu hồi tầm mắt. Dáng vẻ như vừa hoàn hồn, liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Yên lặng vài giây, giọng nói trầm thấp của anh ta chui vào trong lỗ tai Văn Thời: "Thuận miệng tán gẫu mấy câu thôi, không cần phải trả lời đâu. Cậu có nghe thấy tiếng động gì không?"
Tiếng động?
Văn Thời nhíu mày im bặt, hắn vốn cho rằng Tạ Vấn đang thuận miệng tìm cớ đổi chủ đề thôi. Ngờ đâu lại thật sự nghe thấy tiếng động kỳ quái---
Tiếng cọt kẹt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.
Có lẽ vì đêm khuya tĩnh mịch, tiếng động gì cũng sẽ trở nên rõ ràng tới mức dị thường, dường như gần ngay bên cạnh, khó mà phân biệt được nó xuất phát từ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phán quan - Mộc Tô Lý
Ficción GeneralTên gốc: Phán quan - 判官 Tác giả: Mộc Tô Lý Dịch: Bơ Beta: Cúc kiên cường Thể loại: "Gà mờ" bảnh chọe thích làm đỏm công x ở biệt thự nhưng nghèo rớt mùng tơi thụ, linh dị thần quái, cận đại, hiện đại Nhân vật chính: Văn Thời, Trần Bất Đáo (Tạ Vấn) ...