Chương 10

14.3K 1.1K 272
                                    

Chương 10: Đổi thân

"Hắn cảm giác có người đưa tay tới nhẹ nhàng che mắt mình."

Dịch:

Beta: Cúc kiên cường

Văn Thời chọn lọc ra những chữ nhìn rõ rồi chắp vá chúng lại với nhau, tạm hiểu được sơ qua nội dung trong mặt giấy này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Văn Thời chọn lọc ra những chữ nhìn rõ rồi chắp vá chúng lại với nhau, tạm hiểu được sơ qua nội dung trong mặt giấy này.

"Cho nên, cho nên thằng nhóc kia là con rối à?" Hạ Tiều nói.

"Ừm." Văn Thời không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật xem mấy trang giấy phía sau.

"Thảo nào đáng sợ vãi." Hạ Tiều nhấc cánh tay ngắn ngủn xoa xoa lớp da gà không tồn tại, càng nghĩ càng thấy ghê, "Thằng nhóc kinh khủng thế mà ông cụ còn dám nhận nuôi á?"

"Chịu." Văn Thời nói.

Một lúc lâu sau, hắn lại nghĩ người bình thường sẽ không lạnh nhạt như vậy. Hắn suy đoán bổ sung: "Có lẽ nuôi lâu nên nảy sinh tình cảm."

"Kiểu đấy mà có cảm tình được ấy hả?" Hạ Tiều nghĩ ngợi nói: "Ông cụ đúng là người tốt."

"Mọi vật trong lồng đều có hiệu quả khuếch đại hư ảo, tiểu quỷ kia ở hiện thực là dạng gì thì ai mà biết được." Văn Thời nói.

Hạ Tiều rốt cuộc hiểu được một chút: "Vâng."

Văn Thời lật mặt giấy, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình.

Hắn ngừng động tác ngước mắt nhìn quanh, thấy được bóng dáng Tạ Vấn trong gương, vì cái bóng quá mờ nhạt nên khó thấy được vẻ mặt của anh ta.

"Nhìn tôi làm gì?" Văn Thời buồn bực nhíu mày.

Tạ Vấn nháy mắt ngạc nhiên, chậm rãi nói: "Cậu đúng là mẫn cảm. Tôi không nhìn cậu, nhìn mấy mặt giấy trên tay cậu cơ, có phát hiện ra gì khác nữa không?"

Giọng điệu này.....

Giống hệt như đốc công.

Văn Thời không hé răng, cụp mắt tiếp tục nhận mặt chữ.

Vài giây sau Tạ Vấn nói: "Dòng thứ tư trang thứ hai viết gì vậy?"

Văn Thời mím môi thì thầm: "Con rối này không quen hơi người cũng chẳng quen vật, hình như từng bị sợ hãi quá độ, lúc ông ta dẫn về cứ trốn mãi trong góc."

"Ồ." Tạ Vấn lại nói, "Thế dòng cuối thì sao?"

"......"

Búp bê Tây Dương mặt lạnh tanh dời ánh mắt xuống: "Thật ra tôi.....mấy chữ đoạn giữa bị ố rồi nhìn không rõ. Đột nhiên tóm chặt quần áo của tôi. Dù sao nó cũng không có chỗ để đi, thôi thì ở lại đây vậy."

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ