Chương 97

9.4K 805 403
                                    

Chương 97: Chốn hoang

Phương pháp này quá trớn ghê á, lão tổ thuật con rối đỡ không nổi, nháy mắt đờ người.

Edit: Cúc kiên cường

Beta:

"Tôi không cam lòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tôi không cam lòng..."

Tôi thực sự... không cam lòng!

Giọng nói của Trương Đại Nhạc the thé khản đặc, tại khoảnh khắc cuối cùng này gần như điên cuồng hóa thành yêu ma, văng vẳng khắp đất trời, hệt như có kẻ cào móng tay lên màng nhĩ tất cả mọi người, thế nhưng chẳng ai có thể nghe thấy rõ...

Trừ Văn Thời.

Nói đúng ra Văn Thời cũng không thực sự nghe thấy, mà do cảm nhận được. Bởi vì giữa hắn và Trương Đại Nhạc có sự liên kết bằng dây rối.

Uy áp cuồn cuộn tràn ra khỏi cơ thể ông ta không hề kiêng dè, gần như một loại sức ép hung hăng dữ dội đến mức không có lối thoát. Không chỉ người khác mà ngay cả bản thân hắn cũng bị gió lớn bủa vây, hai tai ù đi, không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ thứ gì.

Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng Trương Đại Nhạc đang khô hóa.

Lão tổ nhà họ Trương không ngừng lấy cắp bộ da của người khác để kéo dài hơi tàn hơn một nghìn năm nhờ thuật định linh đã bị chặt đứt liên hệ với tất cả mọi người, trở thành con rối của Văn Thời rồi lại bị hắn tự tay diệt trừ --

Ông ta giãy dụa như điên. Đó là bản năng của con rối, chưa kể ông ta vốn là một kẻ vì tồn tại mà không tiếc dùng trăm phương ngàn kế, vậy nên càng điên cuồng hơn con rối bình thường gấp trăm lần.

Nhưng mỗi cử động của ông ta đều vang lên tiếng xích sắt va chạm như thể thực sự có một sợi xích vô hình đang trói chặt ông ta không thể động đậy.

Còn những đau đớn và sự cắn trả đáng nhẽ phải ở trên người Văn Thời cũng bị đoạn xiềng xích vô hình đó ngăn lại, hầu như không ảnh hưởng tý gì.

Tạ Vấn nói bản thân sẽ trở thành xiềng xích, đúng là không hề nói ngoa chút nào.

Văn Thời không thấy anh nhưng biết rằng người ấy chưa từng rời xa nửa bước, trước sau vẫn luôn kề bên như thể chưa bao giờ rời khỏi hắn trong suốt nghìn năm dài đằng đẵng.

Anh nói: "Tôi ở đây."

Thế là không cần kiêng dè.

Leng keng --

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ