Chương 100

9.8K 785 118
                                    

Chương 100: Trận lạ

Trước đây hắn vẫn luôn tưởng rằng người ấy chẳng qua chỉ nuông chiều hắn mà thôi.

Dịch:

Lần đầu tiên Văn Thời trông thấy Tạ Vấn đã chú ý tới cọng lông chim màu xanh biếc trên cổ tay anh khi ở dạng linh tướng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần đầu tiên Văn Thời trông thấy Tạ Vấn đã chú ý tới cọng lông chim màu xanh biếc trên cổ tay anh khi ở dạng linh tướng. Có một dạo hắn hết sức tò mò xuất xứ của cọng lông chim ấy, nhưng ngẫm nghĩ mãi mà không ra đáp án...

Không ngờ lại đạt được ước muốn ngay giờ phút này.

Quanh đi quẩn lại, ấy thế mà lại là đồ của hắn. Tại một khoảnh khắc nào đó mà hắn không hay biết, nó rơi vào trong tay Tạ Vấn rồi được giữ gìn nguyên vẹn tới nay.

Khó để miêu tả cảm xúc chớp mắt đó ra sao.

Gió trong khe núi rất mạnh, có thể thổi những cây trúc dài thẳng và cứng cáp cong như cánh cung, tiếng gió rít liên hồi nhưng Văn Thời không cảm nhận được gì.

Hắn đứng thật lâu giữa làn gió núi, không chớp mắt nhìn người trước nhà.

Trước đây hắn vẫn luôn tưởng rằng người ấy chẳng qua chỉ nuông chiều hắn mà thôi.

Dắt tay cũng được, hôn cũng thế, tất đều vì hắn tỏ ra mong đợi và thất vọng quá rõ ràng khiến đối phương không đành lòng.

Giống như năm đó hắn đứng trên cành tùng nhìn Trần Bất Đáo xuống núi, đối phương đi vài bước dọc theo con đường núi lại quay về dắt hắn theo.

Nhưng bây giờ hắn nhận ra....

Ở nơi hắn không thể nhìn thấy vẫn cất giấu rất nhiều thứ, hoàn toàn không như hắn tưởng.

Trần Bất Đáo khoác áo bào đỏ trước nhà không hề phát hiện ra người trong rừng trúc.

Trần duyên còn sót lại hóa thành Thanh điểu bay qua khe núi rồi biến mất phía chân trời. Anh dựa cửa ngóng nhìn chốc lát, khẽ nhấc tà áo bước xuống con đường mòn phủ kín lá trúc.

Tiếng bước chân sàn sạt cách rừng trúc ngày càng gần, Văn Thời đột nhiên hoàn hồn.

Hắn trông thấy bóng dáng cao cao ấy dừng bên hồ, chợt nghĩ tới một chuyện --

Hắn vẫn đang trong lồng, chủ lồng là Trương Đại Nhạc, những cảnh tượng trước mắt này đều xuất phát từ ký ức của gã.

Những hình ảnh này chân thực rõ nét, như Văn Thời thấy thì hầu như không có cảm giác mất hài hòa. Như thể hồi đó Trương Đại Nhạc nấp trong rừng trúc này, đứng ngay chỗ Văn Thời đứng, nín thở chăm chú theo dõi toàn bộ sự việc.

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ