Chương 112: Cú lừa
"Đợi em khôi phục hình dáng ban đầu, tôi sẽ tính sổ vụ này với em sau."
Dịch: Bơ
Núi rừng vắng lặng, mây đen vần vũ, gió ------
...
Dù sao thì mưa gió cũng không kéo tới được nữa.
Mà có thì cũng phải kìm lại.
Bốc Ninh dòm sư đệ rồi lại dòm sư phụ. Trần Bất Đáo hiển nhiên không ngờ rằng mình sẽ kéo được một Văn Thời bé xíu ra khỏi cửa, gương mặt anh hiếm khi tỏ vẻ ngỡ ngàng như vậy.
Anh không nói gì, sắc mặt thoáng như xen lẫn ngạc nhiên và xoắn xuýt. Một lúc lâu sau, bàn tay kéo người của anh khẽ nhúc nhích.
"Sao lại thu nhỏ thế này...."
Anh than thở một câu như đang tự nói với chính mình, sau đó cúi người nhìn cặp mắt lúng liếng như mắt mèo kia.
Đôi mắt ấy to tròn đen láy, rõ ràng đang phản chiếu bóng hình của anh. Anh nhìn chốc lát, hạ thấp giọng hỏi: "Còn nhận ra ai không."
Cục bột nhỏ ấy cứ nhìn anh mãi, cánh môi mím chặt mất đi sắc hồng của máu, đứng im không nhúc nhích.
Thoạt nhìn như đang âm thầm đối đầu.
Nhưng dần dần, viền mắt hắn hơi ửng đỏ, thế nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu chớp mắt lấy một cái.
Thêm một lúc lâu nữa, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng: "Trần Bất Đáo."
Ngay lúc này Bốc Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó hắn phát hiện bả vai Trần Bất Đáo cũng thả lỏng hơn, mái tóc dài buông trên vai xõa xuống che nửa gương mặt.
Từ góc đứng của hắn thì không thấy được biểu cảm của sư phụ.
Hắn chỉ nghe thấy Trần Bất Đáo ôn tồn đáp lại một câu rồi ôm người trước mặt vào lòng bảo: "Nơi này lạnh quá, về nhà trước đã."
***
Lần này cửa Vô Tướng mở ra ở Lũng Tây, vừa khéo cách Ninh Châu hơn ba ngàn dặm.
Người bình thường chạy xe phải mất hơn mười tiếng, còn mở cửa trận chỉ tốn thời gian đun một ấm trà.
Trần Bất Đáo sải bước trong lối đi vừa dài vừa tối của cửa trận, nghe thấy cục bột nhỏ trong lòng mình nói: "Tôi tự đi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phán quan - Mộc Tô Lý
Fiksi UmumTên gốc: Phán quan - 判官 Tác giả: Mộc Tô Lý Dịch: Bơ Beta: Cúc kiên cường Thể loại: "Gà mờ" bảnh chọe thích làm đỏm công x ở biệt thự nhưng nghèo rớt mùng tơi thụ, linh dị thần quái, cận đại, hiện đại Nhân vật chính: Văn Thời, Trần Bất Đáo (Tạ Vấn) ...