Chương 99

9.8K 752 50
                                    

Chương 99: Thanh điểu

Thanh điểu tức thần điểu, truyền tin bày tỏ tâm tình nhớ nhung.

Dịch:

Dịch: Bơ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quỷ núi....

Áo choàng màu đỏ thắm...

Kiểu hình dung này không thể không khiến người ta nghĩ đến Trần Bất Đáo năm đó.

Chưa kể Tạ Vấn cũng vừa mới nhắc tới xong, lần đó anh không về núi suốt một thời gian dài là vì nán lại khe núi này. Nhưng Văn Thời lại cảm thấy có hơi quái lạ --

Nghe nội dung câu chuyện của mấy người trong miếu, lý do ngọn núi hoang này có lời đồn quỷ núi là vì đèn đuốc trên núi không chỉ thắp sáng một lần, hầu như cách vài năm sẽ có người dừng chân ở đó.

Những lần đó....đều là Trần Bất Đáo ư?

Trong nhận thức từ nhỏ đến lớn của đám đệ tử ruột bọn họ, mỗi khi Trần Bất Đáo xuống núi một mình thì chắc chắn là đi giải lồng, giải xong một cái sẽ giải tiếp cái khác chứ ít khi dừng chân ở nơi nào đó, nói gì tới chuyện luôn đến một nơi cố định.

Nếu anh nhanh chóng quay về thì chính là trời yên biển lặng, không có lồng lớn nào. Nếu mãi chưa về, vậy thì xảy ra loạn lạc, quá nhiều người bần cùng khốn khổ đột ngột rời bỏ thế gian.

Điều này hệt như việc mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây trở thành một quy luật bất biến. Chưa từng có ai suy nghĩ quá nhiều hay nghi ngờ về nó.

Cho dù là Văn Thời cũng chỉ đứng trên cành tùng cao cao mỗi ngày, ngóng trông phía cuối con đường núi hoặc nhân lúc không ai chú ý quăng mấy nhánh cây, sử dụng phương pháp phù kê[1] gà đến không thể gà hơn để tính xem người kia tới nơi nào, bao lâu nữa mới quay về núi.

[1] Phù kê: Một cách bói, các thầy cúng sẽ lấy bút gỗ đào vạch vào mâm cát.

...

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ còn một số chuyện mà bọn họ không hề hay biết.

"Sao ông biết bóng dáng mình trông thấy là quỷ núi?" Người trong miếu thêm chút củi khô vào đống lửa, vẫn tiếp tục chủ đề kia, "Cứ mặc đồ đỏ là tính à? Biết đâu là người qua đường nghỉ chân thì sao, giống như chúng ta ấy."

"Đúng rồi đó." Một tên khác chắc là kẻ nhát gan, sống chết không chịu tin lời đồn về quỷ núi, vội hùa theo: "Vùng này thường đổ mưa kết sương, mùa đông lại lắm tuyết, mỗi lần kéo dài vài ngày đến xe ngựa còn khó đi, bị kẹt trong núi là chuyện cơm bữa. Kể cả tôi với ông bây giờ lượn lờ trong sương mù thì cũng dọa được khối người. Tôi đoán đó là lý do xuất hiện lời đồn quỷ núi."

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ