Chương 70: Đại trận
"Đừng nhúc nhích, dẫn đường cho tôi."
Dịch: Bơ
Beta: Cúc kiên cường
Văn Thời nháy mắt ngừng bước.
Nhất định là do nơi này khá giống cổng Vô Tướng.
Mỗi lần hắn bước qua bóng tối trải dài sâu hun hút, từ cái chết đến sự sống, sau đó bò ra khỏi mặt đất để trở lại trần thế, kiểu gì cũng vô thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái.
Đôi khi sẽ trông thấy rừng cây hoang dại, tán cây rậm rạp hoặc thưa thớt với những chạc cây đan xen. Có lúc sẽ thấy những bãi bùn không biết tên, cỏ cây và bùn đất pha tạp vào nhau tản ra mùi ẩm mốc. Hoặc thậm chí là một vùng hoang vu, chỉ có trời cao lồng lộng.
Có người từng tới đón hắn đã hỏi: "Anh đang nhìn gì vậy?"
Hắn vẫn luôn không trả lời, bởi vì hắn cũng không biết bản thân đang muốn nhìn thấy gì.
Hắn không biết nhưng lại luôn cảm thấy cô đơn khi nhìn thấy cánh rừng hoang vu đó.
Khoảnh khắc bước vào lối đi này, nỗi cô đơn vô căn cứ ấy lại lặng lẽ xuất hiện và để lại một khoảng trống ...
Cho nên tâm ma lại xuất hiện rồi.
Hắn biết chắc đó là tâm ma. Nhưng chân thực đến mức khiến hắn đứng đờ người, thậm chí còn...không muốn rút tay ra.
Dịu dàng, mềm yếu, lừa mình dối người.
Văn Thời tự giễu trong lòng.
Hắn cụp mắt giãy tay, lúc sắp rút được tay về thì đối phương đột nhiên nắm nhẹ tay hắn.
Động tác đó chỉ diễn ra trong nháy mắt giống như hành vi theo bản năng, dường như khiến người ta không kịp phản ứng. Nhưng Văn Thời lại ngơ ngác quay đầu.
Nhịp tim của hắn rất nhanh.
Phía sau vẫn là bóng đêm đen đặc không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của một người thông qua bàn tay kia, người đó đang đứng ngay bên cạnh hắn.
Văn Thời mở miệng: "Tạ Vấn?"
Đối phương không hỏi lại câu nào, chỉ trầm giọng "ừm" một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phán quan - Mộc Tô Lý
Fiksi UmumTên gốc: Phán quan - 判官 Tác giả: Mộc Tô Lý Dịch: Bơ Beta: Cúc kiên cường Thể loại: "Gà mờ" bảnh chọe thích làm đỏm công x ở biệt thự nhưng nghèo rớt mùng tơi thụ, linh dị thần quái, cận đại, hiện đại Nhân vật chính: Văn Thời, Trần Bất Đáo (Tạ Vấn) ...