Chương 85

11.7K 1K 415
                                    

Chương 85: Tiễn đưa

Tuy rằng bọn họ rời xa đủ loại phiền nhiễu chốn trần gian nhưng lại quấn quýt mập mờ bên nhau.

Dịch:

Thường thì người trần đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, tử vong, linh tướng bất ổn hoặc sầu lo quá mức, đủ loại chấp niệm và đau thương đột ngột đánh úp tới sẽ khiến người ta tự trói mình trong phạm vi nhỏ hẹp, đó chính là lồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thường thì người trần đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, tử vong, linh tướng bất ổn hoặc sầu lo quá mức, đủ loại chấp niệm và đau thương đột ngột đánh úp tới sẽ khiến người ta tự trói mình trong phạm vi nhỏ hẹp, đó chính là lồng.

Người ta bảo rằng người trong lồng đang mơ một giấc chiêm bao mà bản thân không thể buông bỏ, miễn cưỡng đánh thức họ khỏi giấc mơ đôi khi khó như lên trời và đau không nói nổi, cho nên đó là một công việc cực khổ.

Đồn rằng khoảnh khắc chủ lồng thức tỉnh là quá trình khủng khiếp và đau đớn nhất trên đời này.

....

Tất cả những điều này chỉ được ghi rải rác vài dòng trên sách, chẳng chiếm được mấy trang, nó hệt như một sự thật đơn giản nhất, bất cứ phán quan đời sau nào cũng đều có thể thuộc nằm lòng.

Người học cảm thấy việc ấy trời sinh đã như vậy, chính là lẽ dĩ nhiên. Họ lại chưa bao giờ nghĩ rằng thuở ban đầu đã từng có người viết xuống từng câu chữ này.

Kiếp đó, Trương Uyển trơ mắt nhìn vị công tử cao quý văn nhã và tràn đầy sức sống nhà mình hóa thành lồng, ngày ngày đứng trong Tạ phủ hối hả nhộn nhịp nhìn người ra người vào, đắm chìm trong một giấc mộng đẹp dài lâu.

Sau đó lại trơ mắt nhìn anh tự "đánh thức" bản thân, tự tay phá giấc mộng kia thành mảnh vụn.

Khoảnh khắc lồng bị phá giải....

Tất cả những phồn hoa thịnh vượng đều rút khỏi người Tạ Vấn hệt như thủy triều.

Hành lang sơn đỏ tươi đẹp trở nên u ám loang lổ, cuối cùng vang lên tiếng kẽo kẹt, mảnh gỗ lăn xuống đất dấy lên một tầng bụi xám.

Bóng người mỉm cười ra vào xa dần, tản vào trong gió như sương khói rồi trở nên yên ắng.

Tạ Vấn đứng trong khoảng lặng ấy, lặng lẽ liếc quanh một vòng....

Từ đây một thân một mình.

Cảnh tượng kia thực sự khiến người ta khổ sở, Trương Uyển đã từng cho rằng bản thân chẳng bao giờ có thể quên được. Nhưng trên thực tế, khi lồng được giải thì cô cũng tan vào trong gió theo tiếng người cười nói, thuận lợi lên đường.

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ