Chương 17

13.7K 1K 615
                                    

Chương 17: Lật xe (Gặp khó)

"Cậu nhét tôi vào cái thứ này là tính ôm tôi đi hay là cõng tôi đấy?"

Dịch:

Beta: Cúc kiên cường

Văn Thời ngoảnh đầu thấy một tay Tạ Vấn đang cầm dù, tay còn lại đút trong túi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Văn Thời ngoảnh đầu thấy một tay Tạ Vấn đang cầm dù, tay còn lại đút trong túi.

Anh hạ cây dù rất thấp để cản giọt mưa hắt chéo, chỉ lộ ra đường nét cằm đẹp đẽ.

"Anh vừa mới vỗ tôi à?" Văn Thời hỏi.

"Tôi?" Tạ Vấn không ngừng bước chân, tỏ vẻ ngạc nhiên, "Không, có kẻ vỗ vai cậu?"

"Ai biết được có phải người hay không." Văn Thời cười khẩy nói.

Lời này dọa Hạ Tiều nhảy dựng lên, cậu bám rịt lấy cánh tay Văn Thời, giọng vo ve như muỗi: "Tức là sao ạ? Có thứ gì đi theo chúng ta à?"

Văn Thời: "Không."

Hắn vừa lúc đi đến nút giao giữa đường Vọng Tuyền và dãy phố, nơi này chỉ có một cột đèn đường sừng sững, bóng đèn phủ bụi khiến tia sáng mờ ảo xám xịt.

Hạ Tiều run như cầy sấy, đu trên cánh tay Văn Thời, càng bám càng chặt: "Không phải? Sao lại bảo là không phải?"

Tạ Vấn cũng tò mò quay sang.

"Bởi vì không phải theo chân chúng ta ----" Văn Thời rũ mắt nhìn con đường dưới chân, ba người cùng bước nhưng chỉ mình hắn có bóng, "Là bám theo tôi."

"......"

"Hạ Tiều" và "Tạ Vấn" đột nhiên ngừng bước.

Chân Văn Thời xoay chuyển, quăng dù về phía hai người!

Động tác của hắn vừa hiểm vừa ác, thậm chí nghe rõ tiếng gió khi cây dù văng qua.

"Hạ Tiều" và "Tạ Vấn" bị ép lùi về sau hai bước, đang định nhào tới thì thấy Văn Thời móc ra một sợi dây từ trong túi quần jean.

Ngón tay linh hoạt thao tác, đoạn dây rối tung kia liền nhanh chóng vòng lên năm đầu ngón tay trái. Giây tiếp theo, sợi dây bị hất ra ngoài.

Đoạn dây nhẹ hều lại như nặng ngàn cân, mang theo tiếng xé gió vù vù trói vài vòng quanh hai kẻ giả mạo kia, sau đó quay về tay phải của Văn Thời.

Hắn hơi nghiêng đầu, hõm vai kẹp ô che, mười ngón tay thon dài kéo căng sợi dây về hai phía, nháy mắt siết chặt hai "người" ở trung tâm.

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ