Chương 82

11.8K 950 512
                                    

Chương 82: Ngọn nguồn sâu xa

Trương Nhã Lâm: Đmmm

Dịch:

Câu nói này vang lên ở khoảng cách quá gần, giọng Tạ Vấn cũng rất trầm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Câu nói này vang lên ở khoảng cách quá gần, giọng Tạ Vấn cũng rất trầm.

Văn Thời khẽ nghiêng đầu tránh, cần cổ trắng nõn ửng đỏ rồi lan dần tới mang tai. Ánh nến lờ mờ trong phòng đã làm phai nhạt sự thay đổi này.

Chỉ khi kề sát mới có thể thấy rõ.

"Anh giả vờ ngủ?" Văn Thời đứng thẳng người dậy.

Vóc dáng của hắn rất cao, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, khi nhìn mọi người luôn có cảm giác "không vui vẻ" và thường khiến người ta cảm thấy xa cách khó gần.

Nếu Hạ Tiều bị hắn nhìn như thế thì có khi đã quay đầu bỏ chạy từ lâu. Nhưng điều này lại chẳng bao giờ có tác dụng với Tạ Vấn. Huống chi ánh mắt Tạ Vấn còn đang dừng hai giây trên cần cổ phiếm hồng của hắn.

....

Thế là vệt hồng nọ không phai nhạt được nữa.

Đây là lần đầu tiên Văn Thời cảm thấy da trắng rất phiền.

May mà Tạ Vấn đã chịu thu lại ánh mắt, anh khẽ cười trong lúc nói chuyện dù vẫn còn mệt mỏi: "Sao cậu còn phải cắn ngược lại tôi một cái mới chịu."

Văn Thời: "Bốc Ninh bảo anh còn chưa tỉnh."

"Vừa rồi nó cũng tới đây?" Tạ Vấn nói, "Vậy chắc nó chỉ mở cửa ngó một cái thôi, không qua đây động tay động chân đâu."

Văn Thời mấp máy môi, có lẽ muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do thích hợp.

Tạ Vấn cụp mắt nghiêm túc nhìn tay hắn rồi đột nhiên trầm giọng hỏi: "Đau không?"

"Đau gì?" Văn Thời hỏi.

Dấu vết khô hóa trên tay Tạ Vấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ngón tay thon dài khô cong queo, sờ vào có cảm giác hơi cấn và lạnh lẽo. Ngón cái của anh miết nhẹ ngón tay Văn Thời hỏi: "Đôi tay này lúc nắm chặt dây rối găm vào cơ thể mình có đau không?"

Văn Thời ngẩn người muốn rụt tay lại theo bản năng nhưng bị Tạ Vấn tóm chặt.

Anh nói: "Tôi dạy cậu thuật con rối không phải là để cậu dùng với chính bản thân mình."

Văn Thời mím chặt môi, cánh môi vì mới tỉnh dậy sau cơn mê man nên tái nhợt không có sắc máu.

Hắn không tránh né mà cụp mắt nhìn Tạ Vấn giống như lưỡi dao sắc mỏng nhất bị người ta bóp nhẹ trong lòng bàn tay, giây phút yên tĩnh kéo theo mũi nhọn.

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ