Chương 86

10.9K 937 1.2K
                                    

Phần 6: Mộ không tên

Chương 86: Gia quyến

Bốc Ninh, chính là lão tổ tông Bốc Ninh ấy! Tên của ổng đột nhiên sáng con mẹ nó lên rồi chị ới!

Edit: Cúc Kiên Cường

Beta:

Lúc bọn họ ra khỏi lồng thì trời đã tối mịt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc bọn họ ra khỏi lồng thì trời đã tối mịt.

Ve sầu không biết núp ở chỗ nào kêu râm ran từng đợt.

Văn Thời mở mắt giữa những tiếng kêu đó.

Bóng cây đong đưa bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt qua ô cửa bằng kính chiếu lên người Văn Thời rồi trở nên mờ ảo dưới sự che phủ của bóng cây.

Hắn hơi nheo mắt do bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, trong chốc lát không biết mình đang ở nơi nào.

Phải một lúc lâu sau mới nhận ra đây là chiếc xe mà Lão Mao lái đến Thiên Tân, còn mình thì đang ngồi ở ghế sau.

Thành tựa lưng của ghế phụ lái rất cao, từ góc nhìn của Văn Thời chỉ có thể thấy cánh tay đang kê đầu của Tạ Vấn qua khe hở giữa lưng ghế và cửa xe.

Dường như đối phương vừa mới tỉnh dậy, bàn tay thoáng nắm chặt rồi thả lỏng hạ xuống khỏi mép kính xe.

Ghế ngồi bằng da khẽ kêu cọt kẹt, Tạ Vấn hơi nghiêng người quay đầu nhìn.

Lồng thực sự là một thứ kỳ quái. Rõ ràng giây trước bọn họ còn đang hôn nhau, quấn quít như bóng với hình vô cùng thân mật. Nháy mắt lại thành một người ghế trước một người ghế sau, cách nhau một khoảng xa như mọi chuyện vừa xảy ra đều mập mờ và riêng tư.

Văn Thời nhìn về phía Tạ Vấn, khi ánh mắt hai người chạm nhau vẫn chứa chút cảm xúc dư lại. Dường như xúc cảm từ cái chạm nhẹ của ngón tay cái vẫn còn, tựa như hơi thở hòa quyện vào nhau đang vương trên bờ môi cả hai.

Hắn chợt nhớ khi Tạ Vấn hôn mình, ánh mắt của anh ta luôn dừng ở nơi hai môi chạm nhau.

......

"Đây là đâu?" Giọng Hạ Tiều đột ngột vang lên xen lẫn với tiếng loạt soạt của ghế da.

Văn Thời cảm giác chỗ ngồi bên cạnh bị lún xuống nên bất chợt quay đầu nhìn sang.

"Trong xe." Sau khi hắn dời mắt sang chỗ khác, Tạ Vấn mới chậm rãi trả lời một câu.

"Em biết, em muốn hỏi là -----" Hạ Tiều dụi mắt ngồi thẳng dậy, dáo dác ngó quanh, dáng vẻ như không biết rõ tình hình hiện tại. Cậu nhìn quanh một vòng rồi lại nhìn về phía Văn Thời, khó hiểu hỏi thêm một câu: "Ớ, anh ơi sao bên này của anh lại đỏ ửng lên thế?"

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ