Chương 16

14K 994 248
                                    

Chương 16: Đường đêm

"Thế ai vỗ vai hắn?"

Dịch:

Beta: Cúc kiên cường

Đúng là mồm nhanh hơn não

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đúng là mồm nhanh hơn não.

Văn Thời đương nhiên không có ý định khai báo lai lịch huyết thống của mình cho người nọ, chỉ đành cầu nguyện Tạ Vấn là một chiếc gối thêu hoa nghe không hiểu câu nói hớ của mình mà thôi.

Ngờ đâu gối thêu hoa lại bảo: "Nồi lẩu đầy đồ ban nãy cậu không động đũa, hóa ra cậu ăn cái này à?"

Văn Thời: "...."

Sao anh lại thông minh như vậy cơ chứ.

Tính hắn vốn không phải kiểu hay vòng vo tam quốc nên nhất thời không nghĩ ra đáp án, thế là trưng gương mặt chết lặng đối chọi với Tạ Vấn, định dùng ánh mắt đẩy lui quân địch.

Mỗi tội quân địch chẳng chịu lui binh: "Biến thành như vậy từ khi nào?"

Văn Thời quyết định đầu hàng, hắn cảm giác Tạ Vấn là khắc tinh của mình.

"Được một thời gian rồi." Hắn trả lời.

Thật ra rất lâu về trước hắn vẫn có thể ăn cơm như bình thường. Trạng thái bình thường này kéo dài nhiều năm, mãi đến khi hắn bước ra khỏi cửa Vô Tướng lần trước mới chậm rãi thay đổi.

Thẩm Kiều trơ mắt nhìn hắn từ một người thích ăn uống, nhất là đồ ngọt thành một người nhìn thứ gì cũng không có khẩu vị.

Cũng may quá trình này diễn ra dần dần, hắn vẫn đủ thời gian chuẩn bị nên không bị người ngoài phát hiện ra.

Lần này bước ra khỏi cổng Vô Tướng, hắn không những không có hàng tồn mà tình trạng càng tồi tệ hơn, cuối cùng chẳng che giấu nổi nữa.

Nhìn xem, không phải bị đồ ăn phát hiện ra sao.

Đồ ăn lại còn nhíu mày nữa....

Tuy rằng quen biết chưa lâu nhưng Tạ Vấn luôn khoác lên dáng vẻ tươi cười, đây là lần đầu tiên thấy anh ta nhíu mày, Văn Thời không đoán được suy nghĩ của anh.

Nhưng nếu gióng theo tâm lý người bình thường, khi có ai đó ăn mình thì chắc chắn sẽ khiếp sợ hoặc bài xích, dù sao cũng chẳng phải vui mừng gì cho cam.

Văn Thời không quan tâm chuyện này lắm, chỉ đột nhiên thấy tẻ nhạt chán phèo mà thôi.

Hắn dời ánh mắt liếc về phía đầu kia hành lang. Lão Mao đang bấu vách tường thò đầu ra ngó, dáng vẻ muốn thúc giục nhưng lại không dám.

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ