Chương 103

8.9K 875 472
                                    

Chương 103: Đại lễ

Việc vái lạy này tuy rằng chậm trễ một nghìn năm nhưng cuối cùng vẫn không bị bỏ quên.

Dịch:

Ngày trước Thẩm Kiều từng hỏi hắn: Có phải anh không buông bỏ được thứ nào đó hay không

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày trước Thẩm Kiều từng hỏi hắn: Có phải anh không buông bỏ được thứ nào đó hay không.

Văn Thời cứ tưởng bản thân không buông bỏ được linh tướng. Sau này nhớ lại vài mẩu ký ức vụn vặt, hắn nhận ra thứ thật sự khiến mình không buông bỏ được là nơi linh tướng hóa thành lồng để bảo vệ.

Bấy giờ hắn mới hiểu hóa ra mình đang chờ người về nhà.

Hắn đun một ấm trà thơm bằng tuyết mới rơi trên đỉnh núi năm ấy rồi đợi Trần Bất Đáo quay về, ngờ đâu chỉ thấy cảnh tượng đại Triệu tiểu Triệu khô hóa trong bàng hoàng.

Hắn đợi chờ câu nói "Tôi đến đòi ấm trà còn thiếu", nhưng thứ đợi được lại là câu nói "Văn Thời, đừng quay đầu" dưới bầu trời sương máu của đại trận phong ấn.

Trước ngày hôm ấy là sinh nhật mùng một tháng chạp của hắn.

Sau ngày đó, nguyện sống chết cùng ngày.

Tất cả đều nhờ kẻ đang quỳ lạy trước mặt này ban tặng. Thằng khốn rác rưởi này đáng lẽ phải chịu mọi hậu quả do chính mình tạo ra, dù chết ngàn lần cũng không đáng tiếc! Nhưng gã lại sống an ổn một nghìn năm.

Dựa vào đâu?

"Mày dựa vào đâu..."

Mắt Trương Đại Nhạc nhòe đi, gã trông thấy bờ môi mấp máy của Văn Thời nhẹ nhàng thốt lên một câu như vậy.

Không biết vì sao, so với người vừa mới điên tiết tóm chặt đường sống của gã rồi quát hỏi thì giờ phút này một Văn Thời lặng im càng khiến gã sợ hãi hơn nhiều, đúng thật là rợn cả tóc gáy.

Thái độ lặng im kia hệt như một tầng băng mỏng phủ ở mặt trên cùng, rõ ràng sự điên cuồng đang dần tăng lên dưới lớp băng ấy.

Giống như đối phương đã đưa ra một quyết định mà cho dù gã dùng cách gì cũng không thể khiến hắn thay đổi được ý định.

Loại cảm giác này khiến người ta sợ hãi hơn bất cứ thứ gì.

Trương Đại Nhạc trở nên luống cuống, còn Văn Thời chẳng nhìn gã nữa, hắn cụp mắt gạt một sợi dây rối ra khỏi đầu ngón tay.

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ