Ngoại truyện 2

10K 841 160
                                    

Ngoại truyện 2: Chim mỏi bay về tổ

Dịch: Bơ

Văn Thời tạo cơ thể xong thì đặt chúng dưới đáy ao tẩy linh, mây mù vờn quanh, rong rêu níu giữ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Văn Thời tạo cơ thể xong thì đặt chúng dưới đáy ao tẩy linh, mây mù vờn quanh, rong rêu níu giữ.

Chậu lửa hồn nọ vẫn luôn đặt trong căn phòng nơi sườn núi kể từ khi được nhen lửa, gió núi thổi từ tây sang đông, còn nó trấn giữ nơi phương bắc.

Căn phòng kia mấy ngày nay chẳng còn vắng bóng người, Chu Húc được nghỉ lễ cũng coi nơi này thành chỗ cư trú dài hạn luôn.

Ban ngày đeo tai nghe làm bài kiểm tra của mình, ban đêm thì ôm mạng internet chập chờn lúc 5G lúc E, đăng nhập game vào bản đồ thung lũng rồi bị hành tơi bời đến mức kêu oai oái. Còn Hạ Tiều thì xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo sẽ giúp nó đối chiếu đáp án kiểm tra ban ngày một lượt.

Nó thường xuyên bị từng người trên núi tẩn, thậm chí bao gồm cả lão Mao vì mắc lỗi sai chủ quan cẩu thả. Lúc nó phàn nàn mắng mỏ Hạ Tiều, có hai từ "thậm chí" chọt đúng vào tim lão Mao, khiến lão chỉ muốn biến về nguyên hình, dùng đôi cánh lớn quạt nó tơi tả.

Hôm nay Trần Bất Đáo và Văn Thời cùng nhau vào lồng như mọi ngày, đại Triệu tiểu Triệu đi Ngũ Lũng dọn dẹp đám Huệ Cô còn sót lại. Còn Lão Mao thì gác đêm ở sườn núi.

Hạ Tiều dùng một vài nguyên liệu và sữa bò tìm được từ trong bếp nhà họ Thẩm nấu một nồi thập cẩm trong núi lúc nửa đêm gà gáy, mùi thơm khiến cho lão Mao rất bồn chồn.

"Hai giờ rồi." Lão Mao nhìn bọn họ, thái độ có vẻ vừa đau lòng lại vừa ruồng rẫy, "Hai giờ sáng rồi, ăn cái gì mà dùng nồi hầm to vậy?"

"Hỏi cái thùng cơm này ấy." Hạ Tiều chỉ Chu Húc.

"Bữa trước ăn lúc 6 giờ tối, đến giờ cũng tầm 8 tiếng rồi. Tám tiếng đấy, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, đói muốn lả luôn rồi." Chu Húc dặt dẹo ngồi vào bàn, tách đôi đũa đợi mở nắp nồi.

Lão Mao khó hiểu: "Trời đày mày à? Đi ngủ sớm là xong chuyện rồi còn gì, cứ phải ngâm đến tận bây giờ, đứa nào đứa nấy sao cứ thích canh chim vậy, chim trêu ai ghẹo ai hả?"

"Đứa nào đứa nấy?" Chu Húc bắt được trọng điểm: "Còn ai nữa?"

Lão Mao lườm nguýt: "Ông lớn."

Ở núi Tùng Vân, "ông lớn" dùng để chỉ riêng một người.

Chu Húc "À" vỡ lẽ, hí hửng bảo: "Thế thì tui yên tâm rồi, ông nhìn anh ấy mà xem, thức khuya nhiều năm như thế, vừa cao vừa ngầu lại vừa mạnh."

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ