Chương 93

10K 891 773
                                    

Chương 93: Dưỡng linh

"Trên thế gian này trước giờ chỉ có một người dạy dỗ được tôi, người ấy là Trần Bất Đáo."

Edit: Cúc kiên cường

Beta:

Lớp da chảy xệ ở khóe miệng Trương Chính Sơ co giật, trong lòng thoáng giật mình sợ hãi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lớp da chảy xệ ở khóe miệng Trương Chính Sơ co giật, trong lòng thoáng giật mình sợ hãi!

Ngay sau đó, sấm chớp đì đùng khắp đường chân trời như con rồng bị giật mình kinh hãi uốn lượn trên bầu trời.

Uy thế không thể thấy bằng mắt thường khuếch tán ra ngoài dọc theo dây rối như những gợn sóng, vô hình vô dạng nhưng lại dễ dàng nghiền nát mọi thứ như bẻ cành khô! Gió lốc điên cuồng thổi quét công thành đoạt đất, đánh thẳng vào sát rìa đại trận --

Ầm!

Âm thanh nổ tung vang khắp bốn phương tám hướng, xuyên thẳng vào màng nhĩ.

Đất vàng bị xới tung, cát đá văng mù trời!

Mấy trăm viên đá trận vùi dưới đất bị dây rối siết chặt, ánh vàng lóe lên, vết nứt chằng chịt bao phủ mặt đá trong nháy mắt!

Những xó xỉnh tránh tai mắt người khác như góc khuất của trạm xăng dầu, nơi ánh đèn trạm dừng chân chiếu không tới và ven đường hoang vắng đều đồng loạt xuất hiện cảnh tượng như vậy.

Khoảnh khắc đá trận nổ tung, đám con cháu trẻ tuổi phụ trách chôn và trông coi trận đá của các nhà la lên đau đớn rồi đột ngột cuộn người.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Dây rối này ở đâu ra vậy?"

Người bày trận luôn có mối liên kết với trận hệt như dây rối tương thông với linh thần của khôi lỗi sư vậy.

Đại trận chấn động dữ dội như có ai đó đang dùng một chiếc roi điện dài hung hăng quất vào thần kinh của bọn họ!

Sự từng trải của đám thanh niên còn hạn chế nên không đủ năng lực để chống chịu, thậm chí chưa kêu được tiếng nào đã đau đớn đến mức quỳ rạp xuống đất.

***

Phía trên mắt trận cũng không ngừng xao động.

Thực lực của những người đi theo như bọn Trương Bích Linh không đồng đều, một số còn ráng chống đỡ được, một số lảo đảo hai bước rồi cúi gập người.

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ