Chương 32

12.1K 921 352
                                    

Chương 32: Kết đôi

"Anh có biết trước kia ai dùng đại bàng Kim Sí làm con rối không?"

Dịch:

Beta: Cúc kiên cường

Đại Đông cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, tuổi tác chưa lớn lắm, điệu bộ lại khá trưởng thành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đại Đông cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, tuổi tác chưa lớn lắm, điệu bộ lại khá trưởng thành. Có lẽ do bên cạnh có người đang nhìn, trước khi ra tay còn ra vẻ một hồi.

Sợi dây trắng như có linh hồn bay vụt tới, quấn vài vòng lên khóa cửa phòng đọc sách.

Đó là một cái chốt cửa hình tròn đời cũ, làm từ đồng thau, phía dưới có một lỗ khóa nho nhỏ, không có nhiều đường vân gờ như bây giờ.

"Muốn mở cửa, trói người hoặc dùng sợi dây để khống chế một vài thứ thì cậu cứ quấn như này là tốt nhất." Đại Đông sĩ diện, hay thể hiện, nhưng bản chất con người không hề xấu.

Hắn ngẫm lại, vị đồ đệ nhà họ Thẩm này cũng thật đáng thương. Sư phụ không còn, mọi thứ đều phải tự học hỏi, sai cũng chẳng có ai uốn nắn cho. Trước kia không lên nổi danh phả, sau này sợ rằng càng khó hơn. Thế là hắn vừa hành động vừa giảng giải, không tiếc lời dạy 'Trần Thời' mấy câu.

"Ngón trỏ điều khiển linh, ngón giữa khiển hình, ngón áp út khiển lực, ngón cái và ngón út giữ liên lệ giữa khôi lỗi sư và con rối.

Đại Đông điều khiển sợi dây chui vào trong lỗ khóa, ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh nói, "Chuyện nhỏ nhặt như thế này thì không cần thả con rối ra. Cho nên ngón giữa, ngón cái và ngón út khỏi cần------"

Sợi dây đụng phải chốt đồng trong lỗ khóa, một tiếng 'cạch' nhỏ bé vang lên.....

Bỗng nhiên, cạnh cửa vang lên tiếng cười của một bé gái.

Âm thanh kia giòn tan, kèm theo tiếng vọng trống rỗng, giống như đứng ngoài cửa, hoặc như đang đứng ngay bên cạnh người mở khóa.

Đại Đông kêu "Áu...", bỗng nhiên run rẩy rụt tay về như bị bỏng.

Linh hay lực gì cũng đều bay biến hết, đám dây gai trắng như mất đi sinh mệnh nhẹ nhàng treo trên ngón tay hắn, đầu dây còn lại rủ xuống đất.

Hắn không nhúc nhích, trừng đôi mắt tròn xoe nhìn Văn Thời.

Văn Thời: "?"

Đại Đông nặn ra một câu từ trong cổ họng: "Có nghe thấy tiếng cười không?"

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ