Chương 78

9.6K 937 309
                                    

Chương 78: Tính toán

"Ngoan nào."

Dịch:

Văn Thời chưa từng lộ vẻ mặt như thế bao giờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Văn Thời chưa từng lộ vẻ mặt như thế bao giờ.

Rõ ràng sương đen đang xoay vần thành hình con rồng khổng lồ che khuất bầu trời. Bọn chúng lướt gió kéo theo băng đao sương kiếm dường như có thể khiến người ta bong da tróc thịt. Bọn chúng gầm từng tiếng xuyên thẳng qua bầu trời kèm với tiếng thảm thiết chui thẳng vào óc như ngàn vạn quỷ khóc, hệt như có người cầm cây đinh thép chọc vào trán.

Tất cả mọi người ở đây gần như không chịu nổi, vội vàng ôm đầu ngã lăn trên mặt đất.

Ngay cả nhân vật số một số hai ở kiếp này như Trương Lam và Trương Nhã Lâm cũng không chịu nổi mà cúi người. Bọn họ từ từ nhắm hai mắt và hét lên giữa gió lốc như một cách để giải tỏa sự đau đớn. Nhưng vừa há miệng thì giọng nói đã biến mất trong tiếng quỷ khóc.

Rõ ràng là chuyện không thể chịu đựng nhưng Văn Thời dường như chẳng nhìn thấy, cũng không nghe thấy được....

Như thể năm giác quan bất chợt suy yếu, toàn bộ thế giới đều trở nên trống rỗng chỉ còn lại mình Tạ Vấn đứng trong khoảng trống đó thôi.

Hắn nhìn Tạ Vấn, cũng chỉ thấy được Tạ Vấn....

Hai mắt đỏ bừng.

Hóa ra chuyện đọc trộm sách trong phòng đối phương năm đó chẳng phải là sự trùng hợp, hóa ra chuyện hắn coi là giấu giếm thì đối phương lại biết rõ ràng.

Hóa ra mỗi lần hắn đứng cô quạnh trong trận, nghe những tiếng khóc khoét xương xát muối như bóng với hình, xé toạc từng chút những duyên nợ trần gian không thể gánh vác được, vẫn luôn có một người canh giữ ở một nơi khác trong trận, thay hắn nhận lấy tất cả.

Mọi thứ hắn không cần, không nói ra được, không thể làm tan biến, không thể xua đi đều được người kia gom nhặt.

Một ngàn năm....

Thế mà hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Hắn quanh đi quẩn lại giữa trần thế, sống sống chết chết tới lui một ngàn năm. Vẽ vô số bức chân dung không rõ hình dáng, nghe vô số câu chuyện xưa liên quan tới 'phong ấn' và 'không được luân hồi', nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương lại tới nông nỗi này.

Sao lại đến nông nỗi này....

Khoảnh khắc sương đen chôn vùi Tạ Vấn, Văn Thời bỗng nhiên quay đầu lại: "Mau ngừng trận đi!"

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ