Chương 69

10.4K 917 454
                                    

Chương 69: Lối vào

Bàn tay ấy gầy và sạch sẽ, các khớp xương cân đối, ngón tay thon dài, lúc chạm vào vô cùng ấm áp. Cho dù hắn nhắm mắt lại cũng có thể biết rõ dáng vẻ của nó ra sao.

Edit: Cúc kiên cường

Beta:

"Tôi không biết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tôi không biết. Tôi thực sự không cảm nhận được chút giãy dụa nào, Tiểu Húc cũng không la hét gì." Nước da trắng trẻo của Trương Nhã Lâm đã biến thành màu ửng hồng, nhưng khi nói chuyện lại không hề hoảng loạn.

"Cho dù bị người khác bắt đi lúc đang ngủ say thì kẻ bắt cóc buộc phải đến gần nó trước. Gã đó cách dây rối gần như thế, kể cả tôi với tiểu Húc không tỉnh dậy ngay thì dây rối cũng sẽ gây ra thương tích cho người lạ nào muốn tiếp cận..."

Hắn càng nói càng nhíu chặt mày, một lúc sau mới lắc đầu nói: "Nhưng lại không có bất cứ điều gì xảy ra, sóng yên biển lặng, đây mới là điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái nhất."

"Vậy âm thanh ồn ào vừa nãy là sao?" Văn Thời hất cằm về phía đống lộn xộn trong phòng.

Trương Nhã Lâm quay đầu nhìn, trông thấy giá đỡ và chậu rửa mặt đổ ngổn ngang dưới đất, vẻ mặt càng khó chịu hơn, muốn nói lại thôi.

"Mày nói đi chứ." Trương Lam không khách khí đánh hắn một cái, " Lắp bắp cái gì?"

Trương Nhã Lâm liếc qua Văn Thời và Tạ Vấn, vẻ mặt giống như không muốn nói cho người ngoài biết. Tiếc là đến cả ông trời cũng muốn bắt nạt hắn, ngay lúc hắn đang chần chừ do dự thì cửa một căn phòng khác bị mở "rầm" một cái.

Lão Mao lôi Hạ Tiều mặt mũi tái nhợt yếu ớt bước ra: "Làm sao thế? Ban nãy tôi định đi ra rồi nhưng thằng nhóc này lại bị tâm ma quấy rối, cứ khóc lóc như mưa với hai cái cột giường."

Văn Thời: "...Cậu lại nhìn thấy cái gì rồi?"

Hạ Tiều vẫn hơi ấm ức nói: "Thấy anh đuổi em đi."

Văn Thời: "?"

Hắn không biết bình thường mình hành hạ cái thằng ngốc này thế nào mà có thể tạo thành bóng ma tâm lý lớn như vậy cho đối phương, hết dọa dẫm rồi lại đến đuổi đi.

Theo lý thuyết thì con rối hiếm khi có tâm ma...

Tất nhiên là mấy con rối cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc phong phú như thế.

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ