Chương 4

21.2K 1.4K 375
                                    

Chương 4: Tạ Vấn

"Văn Thời chưa từng gặp linh tướng nào như vậy."

Dịch:

Beta: Cúc kiên cường

"Thôi thôi để em gọi lại cho vị Tạ gì gì đó vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Thôi thôi để em gọi lại cho vị Tạ gì gì đó vậy." Hạ Tiều giây trước còn coi người ta là ân nhân cứu mạng chưa gì giây sau đã quên mất tên anh ta rồi.

Cậu nói với Văn Thời đang chìm trong suy nghĩ: "Ngủ mơ hay gì mà đòi xem phòng vào sáng sớm. 6 giờ 45 phút còn phải lo liệu hạ táng cho ông, chả nhẽ lát nữa anh ta tới em đặt hũ tro cốt xuống đi giới thiệu phòng cho anh ta? Hay là kéo anh ta tới chỗ mộ luôn? Anh nhỉ...."

"Anh ơi?" Cậu nói được một nửa thì phát hiện vị tổ tông kia chẳng nghe lọt chữ nào, đang nhíu mày suy tư.

"Anh Văn?"

"Anh anh anh Văn ơi?"

"...."

"Bố ơi!"

Văn Thời cuối cùng cũng bị chữ "Bố" gọi tỉnh: "Làm sao?"

Hạ Tiều: "......"

Ôi cái mồm hèn hạ của mình.

"Không sao cả, chỉ tò mò anh đang suy nghĩ cái gì thôi." Hạ Tiều rành mạch nói, "Khách trọ ạ?"

Văn Thời: "Không phải."

Đầu óc của vị khách trọ kia khó mà lý giải được, nhưng hắn lại chú ý vào một chuyện khác ----khoảnh khắc ba con quái vật ban nãy bị đèn pin chiếu vào, hắn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương nào đó.

Ký ức của con người với mùi hương tồn tại rất lâu dài, hắn rất khó hình dung cụ thể nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức...dường như thuộc về một phần cơ thể của mình.

Văn Thời đột nhiên đứng dậy rút vài tờ vàng mã trên bàn thờ, lại tiện tay kéo hai sợi chỉ ở áo tang vải gai màu trắng bên cạnh nói: "Tôi ra ngoài một lát."

Nói xong bước nhanh ra cửa.

Hạ Tiều: "???"

Cậu nằm phè trên sô pha hai giây sau đó đột nhiên bật dậy lăn một vòng đuổi theo gọi: "Anh Văn đợi em với!"

"Không phải ban đêm không ra khỏi cửa à?" Bước chân Văn Thời không hề chậm lại, hắn liếc nhanh bốn phía rồi đi thẳng về hướng đông.

[Dịch] Phán quan - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ