CHƯƠNG 9: SO TÀI

1.4K 74 2
                                    

2 ngày sau

Đã 2 ngày kể từ khi Vương Nhất Bác đột nhập vào nhà Tiêu Chiến làm loạn. Thời hạn mà Vương Nhất Bác nói đã đến rồi. Vừa đúng là ngày hôm nay. Chiều nay 2h, Tiêu Chiến sẽ phải đến biệt phủ riêng của Vương Nhất Bác một chuyến. Y không biết Vương Nhất Bác định làm gì. Tiêu Chiến tỏ ra e ngại vì Vương Nhất Bác thường làm ra những hành động kỳ quái mà y không kịp trở tay. Nghĩ đến những hành động mà hắn làm với y tối hôm đó, Tiêu Chiến tự rùng mình nổi da gà. Y vừa tức giận vừa xấu hổ không để đâu cho hết. Đường đường là một nam nhân lại bị một nam nhân khác ôm chặt rồi còn hôn nhau. Thật đúng là không chấp nhận nổi. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó, một chút cũng không nghĩ đến. Bây giờ là 8h sáng, hôm nay là thứ bảy, Tiêu Chiến không đến bang. Y đang ngồi uống café và đọc báo buổi sáng. Nhưng cầm tờ báo trên tay mà chưa có chữ nào vào đầu cả vì y đang bận nghĩ chuyện khác. “ Mỹ nhân”, cái từ mà Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến thật làm y nổi điên muốn đấm vào mặt hắn. Y đường đường là thiếu chủ của Hoàng Long, hắn lại dám khi dễ, coi y như một nữ nhân không hơn. Tiêu Chiến tức giận lắm, nghĩ đến đó thôi mà tay y đã nắm chặt đỏ ửng lên.

“ Vương Nhất Bác! Hãy chờ đó xem tôi xử cậu thế nào. Hừm.”  Y lẩm bẩm một mình.

“ Tôi nhớ anh lắm Tiêu Chiến. Tôi thật là nhớ anh” tai Tiêu Chiến cứ văng vẳng câu nói này của Vương Nhất Bác, không quên đi được. Y cố uống café thật nhiều để làm mình tỉnh táo hơn, quên đi cái chuyện hoang đường đó. Tiêu Chiến chợt nghĩ Vương Nhất Bác có phải là bị bệnh rồi không mà hắn nói nhớ y. Nam nhân lại đòi nhớ nam nhân, thật là cuồng ngôn loạn ngữ. Không chấp nhận được…..Không thể chấp nhận.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến chuyện cha nuôi  mình giao hôm trước. Y được lệnh ám sát Vương Nhất Bác cách đây gần 1 tháng tại tòa nhà Kingplace. Từ đó đến nay, y vẫn chưa từng quên đi việc này. Trong đầu y vẫn luôn thắc mắc về nguyên nhân của chuyện đó nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có lời đáp.

“ Tại sao nhỉ ? Sao cha mình lại muốn giết chết Vương Nhất Bác ?”

“ Đằng sau chuyện này có ẩn tình gì đây ?”

Y vừa nhấm nháp café vừa không ngừng suy nghĩ. Chợt nhớ ra một việc chưa làm, y liền bấm điện thoại gọi cho một người.

“ Phồn Tinh!”

“ Dạ thiếu chủ !”

 Đầu dây bên kia, Trịnh phồn Tinh đang nghe máy. Cậu rất ngạc nhiên. Mấy ngày rồi Tiêu Chiến mới gọi cho cậu. Hôm nay thiếu chủ gọi sáng sớm như vậy ắt có chuyện quan trọng.

“ Thiếu chủ có việc gì cần tôi ? ” Cậu hỏi .

“ Chiều nay 2h qua nhà tôi, tôi cần cậu đi với tôi đến một nơi.”

“ Dạ thiếu chủ!”

Hôm nay Vương Nhất Bác cũng đang ở nhà. Hắn dùng bữa sáng vừa xong và đang uống café cùng Vu Bân bên phòng khách. Vương Nhất Bác và Vu Bân tuy là quan hệ chủ tớ những rất thân thiết. Hắn bình thường lạnh lùng với tất cả mọi người và rất kiệm lời, rất ít nói. Nhân viên trong Yaohua cứ gặp hắn là e sợ vì hắn luôn mang bộ mặt băng lãnh, không cười, đi đến đâu cũng như muốn đông đá đến đó, thành thử trong mắt mọi người, hắn thực sự rất khó tiếp cận.

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ