Thời gian qua Tiêu Chiến bận việc bên cạnh Vương Nhất bác mà chưa giải quyết hết được việc bên bang Hoàng Long. Công việc làm ăn kinh doanh của bang thì cũng không quá phức tạp nên y tranh thủ sáng này ghé qua kiểm tra. Tiêu Chiến đang giải quyết một số công việc bên bang thì gặp Lưu Khải Hoan bước vào. Y nhanh nhẹn mà đứng dậy cúi đầu chào.
“ Ngồi đi!”
“ Dạ vâng! Hôm nay cha đến đây có việc gì cần dặn dò con ?”
“ Không có gì. Ta chỉ ghé thăm chút thôi. Tiện thể xem con dạo này khỏe không ?”
“Dạ con vẫn khỏe!”
“ Vậy thì tốt!”
“ Mà sao dạo này ta thấy con bận bịu thế nhỉ? Có việc gì khó khăn sao ?”
Thấy Lưu Khải Hoan hỏi vậy làm Tiêu Chiến trở nên lung túng nhưng y thật nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà tỏ ra lạnh lùng.
“ Dạ không có gì thưa cha”
Thấy Lưu Khải Hoan chuẩn bị bước đi thì Tiêu Chiến như chợt nhớ ra điều gì đó. Y liền chạy đến gần lão cất giọng.
“ Khoan đã thưa cha !”
“Có việc gì sao Tiểu Chiến ?”
“ Bức thư này ….Con thấy rơi cạnh bàn làm việc của cha!”
Lão quay lại nhìn thấy bức ảnh liền biến sắc giật ngay bức thư mà cất đi. Chuyện là hôm nay Tiêu Chiến có ghé vào thư phòng của Lưu Hải Khoan. Y tưởng lão ở trong, nhưng vào mà không thấy lão đâu, chân lại giẫm phải một phòng thư. Bì thư lại đề là : “Gửi em: Tôn Phi Yến, người gửi : Lưu Khải Hoan nên Tiêu Chiến nghĩ là thư do cha nuôi y viết cho một cô gái nào đó từ rất lâu rồi. Tiêu Chiến nghĩ sẽ rất quan trọng nên y mới mang trả lại cho cha nuôi.
“ Con không cần bận tâm. Chuyện cũ rồi”
“ À…..Vâng ạ!”
Lưu Khải Hoan bước đi mà mặt mày thực sự khó chịu như ai động vào vết thương của mình. Đó là câu chuyện cũ lão muốn quên đi. Lão thật sự ghét ai đó nhắc tới. Tiêu Chiến chỉ biết nhìn lão mà thở dài. Y còn thắc mắc chuyện bức thư nhưng không nói ra. Cha nuôi của y sống một mình như vậy không kết hôn với ai cả. Chả lẽ ông lại có nhiều tâm sự đến vậy hay sao? Lưu Khải Hoan bước ra ngoài, cầm trên tay bức thư tay năm xưa mà trong lòng lão đau đớn. Lão nhớ rõ bức thư này viết cho ai. Càng nghĩ lão càng thấy xót xa, ánh mắt vì vậy mà ướt một mảng. Càng xót lão lại càng hận, hận thấu xương một người mà tay lão đã nắm chặt tự bao giờ.
Kể từ cái ngày Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chạy đến bệnh viện ở Nhật Bản, đã qua 2 tuần rồi những hắn vẫn còn sợ hãi. Nghĩ đến khoảnh khắc Tiêu Chiến nằm trong lòng mình mà đổ mồ hôi, cong người lên thở không được, tay chân hắn bỗng nhiên run lạnh. Vương Nhất Bác thực sự lo sợ. Con người hắn xưa nay băng lãnh không quan tâm cũng không để ai vào mắt nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến thì đã bị người này cho trải qua mọi cảm giác nỉ nộ ái ố có đủ. Hạnh phúc có, bất an có, sợ hãi có và bực bội cũng có….Nhìn thấy Tiêu Chiến dù là trong bộ dạng nào hắn đều hảo hảo yêu thương, hạnh phúc. Không nhìn thấy Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên. Hắn không thể làm gì được, tâm trạng tỏ ra bức bối khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành)
Actionhắc đạo, hành động, ngược luyến tàn tâm, sủng ngọt, tra Nam, lạnh lùng công- lạnh lùng xinh đẹp thụ,kết HE