CHƯƠNG 34: LẶNG CÂM (2)

976 74 42
                                    


"Tiêu Chiến ! Nếu anh đau thì hãy cứ kêu lên!!!"

"Tiêu Chiến! Tại sao anh lại phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp như vậy? Anh đang là vì cái gì??"

" Tiêu Chiến! Sao anh lại khổ đến thế kia chứ???"

Quách Thừa vừa hỏi vừa nhìn Tiêu Chiến mà rơi nước mắt. Trong cuộc đời làm bác sĩ của cậu, cậu chưa thấy tấm lưng của ai mà rách đến tơi tả như thế này. Lại càng chưa thấy ai vì chịu đựng cơn đau khủng khiếp như thế này mà im bặt nín thinh. Cậu còn nghĩ Tiêu Chiến không phải là người nữa kia. Cậu nhìn vào thấy Tiêu Chiến rất gầy gò chứ không béo mập như người khác, y lấy đâu ra sức mà chịu đựng giỏi như vậy.

Quách Thừa phải mất gần 1 tiếng đồng hồ để sát trùng xong tấm lưng của Tiêu Chiến. Vết thương trên lưng y chi chit chằng chịt, nó nhiều đến nỗi toàn bộ bông băng y tế của Quách Thừa mang đi đều hết sạch. Thật là khủng khiếp mà.

Quách Thừa bây giờ đang bôi thuốc và băng bó lại cho Tiêu Chiến. Y vẫn im lặng ngồi đó không nhúc nhích. Quách Thừa có hỏi gì thì y chỉ lắc đầu hoặc gật đầu. Hoàn toàn không cất lên một tiếng nói nào.

Quách Thừa băng bó xong rồi nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường. Cậu để y nằm sấp vì vết thương trên lưng không thể nằm ngửa. Khi Tiêu Chiến đã nằm xuống rồi, cậu mới đứng dậy sắp xếp lại dụng cụ y tế. Cậu định cất bước đi thì Tiêu Chiến đã nhanh nắm lấy tay cậu. Y chỉ nhìn cậu không nói nhưng khóe mắt đã long lanh.

Quách Thừa dường như hiểu ý của Tiêu Chiến mà nắm lấy tay của Tiêu Chiến vỗ vỗ cất giọng nhẹ nhàng.

"Anh yên tâm đi! Phồn Tinh đã đỡ nhiều rồi. Tôi sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận. Anh cũng hãy giữ sức khỏe. Đừng tự làm khổ mình nữa. Có gì anh cứ nhắn với tôi. Tôi nhất định sẽ trị cho cái tên Vương Nhất Bác một trận. Hừm....Thật quá lắm mà. Thôi anh nghỉ ngơi đi ! Tôi xin phép!!!"

Tiêu Chiến nghe Phồn Tinh nói như vậy, trong lòng như có lửa ấm. Vậy là y đã nghĩ đúng rồi, Phồn Tinh đã lựa chọn đúng rồi. Y mừng lắm, ánh mắt y hiện lên những tia nhẹ nhàng ấm áp."

"Phồn Tinh! Quách Thừa rất tốt! Anh chúc em hạnh phúc mãi nhé! Hãy thay anh sống cuộc đời cho tốt đẹp! Hãy tránh xa thế giới mafia đen tối đó đi!!!"

"Phồn Tinh! Em trai ngoan của anh! Anh đã an lòng rồi!!!"

Nói rồi y chìm vào giấc ngủ..................

Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài cũng đã được hơn 2 tiếng. Tuy vậy hắn vẫn lo lắng không thôi. Hắn cứ ở phòng khách mà đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn về phía phòng hắn. Trong phòng đó, Quách Thừa vẫn đang băng bó cho Tiêu Chiến. Hắn bị Quách Thừa đuổi ra, đến bây giờ vẫn không biết Tiêu Chiến như thế nào rồi.

Hắn đang cúi đầu suy nghĩ thì Quách Thừa đã từ phòng hắn bước xuống đến cầu thang. Thấy Quách Thừa , hắn liền chạy tới sát y mà hỏi dồn dập.

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ