CHƯƠNG 37: SỢ HÃI

1.1K 73 7
                                    

“Tiêu Chiến…Chiến…..Em sai rồi….Anh mở mắt ra đi…..Em thực sự đã sai rồi mà…Xin anh!!!”

Tiêu Chiến được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tối nay có ca trực của Quách Thừa. Y đang ở trong văn phòng thì nghe tiếng Vương Nhất Bác ở bên ngoài. Linh tính của y cho y biết có chuyện xảy ra, y liền chạy ra ngoài. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bế Tiêu Chiến, mặt Tiêu Chiến lúc này trắng bệch, môi y xanh xám, không còn chút hơi thở. Y vô cùng sửng sốt mà nhìn Vương Nhất Bác. Nhưng rồi y cũng không có thời gian mà nhìn nữa. Y nhanh chóng đỡ Tiêu Chiến lên cáng cứu thương. Y đặt ông nghe vào ngực Tiêu Chiến nhưng không nghe mạch đập. Y nhìn Vương Nhất Bác mặt biến sắc.

“ Người đâu!! Chuẩn bị máy kích tim!!!”

Nói rồi tập thể bác sĩ, y tá và cả Quách Thừa đẩy nhanh Tiêu Chiến vào trong đóng sầm cửa lại.

Vương Nhất chạy theo đến cửa phòng cấp cứu thì dừng lại. Hắn nhìn vào phòng cấp cứu thấy Quách Thừa đang cùng các bác sĩ kích điện lên ngực Tiêu Chiến. Cả người y cong bật lên nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tiếng kích tim vẫn đều đều.

“100”

“120”

“140”

………………………………………………………………………………………

Nhìn qua cánh cửa nhỏ, Vương Nhất Bác thấy các bác sĩ ép máy kích tim lên ngực Tiêu Chiến kích từng nhịp từng nhịp. Cả người y cong theo từng nhịp kích. Hoàn toàn vẫn chưa có một dấu hiệu sống nào. Hắn thấy y vẫn chưa vậy thì lòng đớn đau vô hạn. Vương Nhất Bác hắn đã làm gì thế này. Hắn làm gì mà để cho Tiêu Chiến giận đến mức lên cơn đột quị như vậy. Hắn cảm thấy mình quá ác độc, cảm thấy mình không bằng loài cầm thú nữa.

“Tiêu Chiến……Tiêu Chiến….Anh hãy tỉnh dậy đi……Xin anh hãy tỉnh dậy đi”

“Chiến!…..Em biết em sai……Trăm lần sai……Ngàn lần sai”

“ Chiến!…….Anh tỉnh dậy đi…….Anh tỉnh dậy nói anh muốn đánh em……Hay anh muốn bắn chết em…..Em đều chấp nhận hết…..Chỉ cần anh tỉnh lại….Xin anh.”

Hắn vừa nói như vậy thì lưng hắn cũng trượt dài theo cánh cửa vừa ngồi bệt xuống đất. Hắn ôm mặt khóc nức nở, vai hắn run lên cầm cập. Tiếng khóc của hắn sau mà đau đớn, sao mà bi thương. Hắn cứ ngồi như vậy mà khóc mãi, khóc mãi…..

Vu Bân đứng chứng kiến cảnh này cũng không cầm được lòng mình là khóc theo. Nước mắt của cậu cũng lăn dài trên má. Cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Cậu đang nghĩ đến tình cảnh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa chứng kiến mối tình nào lại đau đớn như vậy. Cậu chỉ là người ngoài cuộc nhưng nhìn vào tình cảnh này thấy thật quá đau lòng. ……..

Lúc nãy còn ở biệt phủ, thấy Vương Nhất Bác dẫn mấy cô gái về, cậu biết hắn chỉ muốn chọc tức Tiêu Chiến thôi, nhưng cậu cũng đã thấy khó chịu rồi. Cậu biết vậy vì từ khi cậu đi theo Vương Nhất Bác tới giờ này là đã hơn 6 năm. Có chuyện gì của hắn mà cậu không biết. Cậu chưa từng thấy hắn có người yêu, cũng chưa từng thấy hắn dẫn ai về ra mắt cha mẹ. Dẫn về biệt phủ riêng của hắn lại càng không. Nói như vậy để biết rằng, Vương Nhât Bác chưa từng có quan hệ với phụ nữ.

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ