CHƯƠNG 31: NỔI GIẬN

894 63 7
                                    


“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến ….Tôi phải làm sao với anh đây….Phải làm sao đây?”

“ Phải….Tôi hận anh…Tôi rất hận anh….Anh cũng hãy hận tôi….hãy hận tôi thật nhiều”

Phải, hắn muốn Tiêu Chiến phải hận hắn thấu xương, cứ hận hắn bao nhiêu tùy ý, để y cũng có thể hiểu được cảm giác của hắn bây giờ. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng có một ngày người hắn yêu nhất lại trở thành người hắn hận nhất.

Vương Nhất Bác vẫn uống dù cho mắt hắn đã mờ mịt lắm rồi, không nhìn thấy gì trước mắt nữa. Chai lọ vẫn rơi vãi đầy trên sàn nhà, rượu đã đổ vương vãi thành từng mảng đỏ. Vu Bân nhìn thấy hắn như vậy thì vô cùng xót xa. Cậu lại gần Vương Nhất Bác mà cất giọng.

“Thiếu Chủ ! Cậu hà tất phải hành hạ mình như thế! Lão gia ở trên trời nhìn thấy vậy sẽ rất buồn đó cậu biết không”

“Lão gia”, hai tiếng này quen thuộc với hắn đến nỗi giờ chỉ nghe thôi hắn đã cảm thấy đau tức ở ngực. Hắn đã đứng trước mộ của cha hắn mà hứa với ông rằng hắn sẽ thay ông gánh vác Yaohua trên vai, để ông có thể nhắm mắt yên nghỉ. Vậy mà mới hứa được 1 ngày, lý trí của hắn đã bị lay động. Quyết tâm của hắn chùng xuống và bây giờ là hắn đang ngồi đây lấy rượu ra để mong ổn định được tinh thần đang bị lung lay của hắn. Thật nực cười làm sao. Chỉ có một việc nhỏ như thế này hắn đã trụ không nổi, vậy nếu sau này Yaohua gặp những biến cố khinh khủng hơn thì hắn sẽ phải làm thế nào. Nếu hắn cứ như vậy chẳng phải phụ công sức của cha hắn sao?

“ Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, mày đúng là một kẻ vô dụng mà..”

“Thôi cậu mau vào ngủ đi, khuya lắm rồi”

“ Mặc kệ tôi….Không…Không cần cậu quản…”

Vu Bân thấy biểu tình của Vương Nhất Bác như vậy thì cũng lắc đầu ngán ngẩm. Vương Nhất Bác tính tình từ nhỏ đã bướng bỉnh như vậy, đó là tính cách của hắn rồi, không thể thay đổi được.

Hắn đứng dậy bước xiêu vẹo về chiếc giường lớn của mình rồi úp mặt lên đó mà ngủ. Thoáng chốc hắn đã ngủ không biết gì nhưng trên khóe mắt hắn vẫn đọng lại một tầng sương.

………………………………………………………

Trời đêm nay lạnh lẽo còn đổ mưa phùn. Mưa tí tách ngoài kia càng làm không khí trong căn hầm này thêm phần lạnh lẽo. Tiêu Chiến đang run lên cầm cặp từng hồi. Người y vừa nóng vừa lạnh mà co ro trên chiếc chiếu rách. Trán y đã đổ một tầng mồ hôi. Khẽ cử động tay để lau đi những giọt mồ hôi trên trán, y lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hơi thở của y khó nhọc, đôi lúc lại run lên cầm cập trông đến tội nghiệp…………

………………………………………………………

Lưu Khải Hoan đang quỳ trên sàn nhà. Sau cuộc điện thoại với Phồn Tinh, lão đã đau lòng mà khóc nức nở. Lão hối hận, rất hối hận. Vì lão nông nổi mà đã gây ra cơ sự như ngày hôm nay. Lão càng đau đớn hơn khi Tiêu Chiến đã vì lão mà trở về Vương gia chịu tội thay cho lão. Lão xót thương cho y, một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Vì chuyện của người lớn mà bị cuốn vào một cách vô lý. Để giờ đây sống chết của y lão cũng không rõ. Thử hỏi lão đã làm được gì cho y mà bắt y phải chịu những cực hình này, những tổn thương này. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến bị hành hạ thôi, lòng lão như bị xát muối. Xót xa, đau đớn vô cùng. Lão nuôi dạy Tiêu Chiến trong thế giới mafia nhưng tình yêu thương lão dành cho y cũng giống như những đứa trẻ bình thường. Lão luôn mong y có thể trưởng thành chín chắn để tiếp quản chức bang chủ của bang Hoàng Long thay lão khi lão già đi. Như vậy, dù lão có nhắm mắt cũng không hối hận, xuống suối vàng gặp lại cha mẹ y thì lão cũng có thể mỉm cười vì đã yêu thương y một đời.

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ