CHƯƠNG 26: GẶP NẠN

900 59 17
                                    


Vương lão gia đang rất tức giận với Vương Nhất Bác thì nghe mật thám báo Tiêu Chiến đã được cứu đi liền nổi giận đùng đùng.

“Là ai….Ai to gan dám động đến người của Vương Lực này!!!”

Lão quát lớn, bàn tay đã nắm chặt muốn bật máu. Lão gầm lên trong tức giận.

“Kẻ nào dám đối đầu với tập đoàn Yaohua này, kẻ đó chắc chắn phải chết!!!”

……………………………………………………

Tiêu Chiến được đám cao thủ áo đen mang đi trong đêm. Họ để y lại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh, trong ngoài ngôi nhà được canh giữ rất cẩn thận. Đúng như thỏa thuận, Lưu Khải Hoan sẽ đến đưa Tiêu Chiến đi và thỏa thuận sẽ được thực hiện ngay sau đó.

Tiêu Chiến bây giờ đã tỉnh lại. Khắp cả người y đầy những vết roi, máu nhộm đỏ cả chiếc áo đang mặc, chiếc áo bị rách tả tơi do những trận đòn giáng xuống lưng, xuống bụng y. Tuy bây giờ đã thanh tỉnh vài phần nhưng khắp người y vẫn đau đớn, ê ẩm. Y cựa người nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Một lát sau, cánh cửa mở ra. Trịnh Phồn Tinh bước vào, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh thì lòng vui mừng mà cất giọng.

“Thiếu chủ! Thiếu chủ! Anh đã tỉnh rồi! May quá!!!”

“uhm”

“Thiếu chủ! Thiếu chủ à! Anh bị Báo đen bắt đi, tôi và lão gia đã rất lo lắng. May mà mọi người đã đưa được anh về. Từ sau này phải hết sức cẩn thận, thế lực của Yaohua không thể xem thường được đâu. Đắc tội với Vương Lực thì khó mà thoát thân đó thiếu chủ à.”

“Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu”

Chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, y liền nhìn Trịnh Phồn Tinh cất giọng mệt nhọc.

“ Phồn Tinh này! Cậu có biết được tình hình của Vương Nhất Bác không? Em ấy sao rồi?”

“Dạ có, tôi có nắm được ít thông tin. Người của tôi mật báo về cho biết Vương Nhất Bác đã tức tốc từ Anh trở về từ 3 ngày trước. Anh ta bị Vương Lão gia nhốt trong phòng kín và đánh 32 cây roi da. Nghe nói anh ta dám cãi lại lời cha, nói là yêu anh nên mới từ hôn với bên kia và  xin cha thả anh ra nên mới bị ông đánh và giam lỏng trong phòng không cho ra khỏi phòng nửa bước.”

Tiêu Chiến nghe đến đây thì cúi đầu, khóe mắt đã nhòe lệ. Nhất Bác bị nhốt lại ư, lại còn bị đánh nữa.

Nhất Bác….Nhất Bác…..Em sao rồi???”

Chỉ cần nghĩ đến Nhất Bác bị thương ở đâu đó trên người là Tiêu Chiến lại thấy đau thắt trong lòng. Y không muốn Nhất Bác bị chảy máu dù chỉ là một ngón tay, không muốn chút nào. Nhưng trong tình thế như thế này, y biết phải làm sao. Càng nghĩ mình không làm được gì giúp Nhất Bác là y lại như muốn phát  điên trong lòng. Người y run lên bần bặt vì tức giận……

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ