CHƯƠNG 12: NHẬT BẢN

1.2K 77 8
                                    

CHƯƠNG 12: NHẬT BẢN

Thấm thoắt thì Tiêu Chiến đã làm vệ sĩ bên cạnh Vương Nhất Bác được 2 tháng. Trong thời gian qua, y chứng kiến rất nhiều việc của tập đoàn Yaohua cũng như tham gia vào rất nhiều phi vụ làm ăn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến càng ngày càng khâm phục hắn. Vương Nhất Bác ở năng lực xử lý công việc và ở quan hệ ngoại giao vừa cứng lại vừa mềm rất linh hoạt. Tiêu Chiến cũng vì vậy mà luôn dốc sức ra giúp đỡ Vương Nhất Bác bất kỳ việc gì nếu hắn cần.

Tiêu Chiến hiện tại vừa về đến biệt thự sau một ngày làm việc mệt mỏi. Y tháo áo sơ mi ra khỏi quần rồi cởi sơ mi ra 3 nút, kéo cà vạt quăng ở góc giường mà nằm vật ra giường nhắm mắt lại. Như thấy gì đó là lạ, Tiêu Chiến liền mở mắt ra nhìn. Y thấy Vương Nhất Bác đang ở khoanh tay đứng nhìn mình thì bật dậy như một cái lò xo được nén chặt, miệng lắp bắp.

“ Cậu….Cậu vào đây tự lúc nào thế ?”

“ Tôi vào từ lúc nãy kia…..chà chà…. Anh có phải đang đốt mắt tôi không ?”

Thấy hắn nói vậy, Tiêu Chiến mới nhìn lại bộ dạng của mình. Đúng thật trông y bây giờ hết sức hở hang, ngực lộ ra rồi vạt áo kéo ra không hết nên lộ một ít eo trắng muốt. Tiêu Chiến luống cuống mà kéo hết vạt áo ra, đưa tay nắm chặt cổ áo, hét lên.

“ Cậu ra ngoài mau!”

Không chờ Vương Nhất Bác đáp lời, Tiêu Chiến đã kéo hắn xềnh xệch ra ngoài mà đóng sầm cửa lại. Vương Nhất Bác nhịn không được cười mà cất giọng.

“ Được rồi…..Được rồi….Tôi thề….Chưa nhìn thấy gì hết…..Thề luôn….”

Kỳ thực khi Vương Nhất Bác bước vào phòng Tiêu Chiến thì hắn đã thu hết hình ảnh của y vào ánh mắt háo sắc này rồi. Hắn bây giờ còn ngẩn người mà nghĩ về hình ảnh lúc nãy miệng không dừng được mà cong cong đắc ý. Điều này cũng làm cho hạ thân của hắn phản ứng mà ngóc đầu.

“ Tiêu Chiến….Tiêu Chiến……mở của cho tôi!”

“ Cậu im miệng ngay cho tôi!”

Hai người cãi nhau từ phòng ngủ ra đến nhà bếp.

“ Để tôi giúp anh rửa rau nhé. Tôi biết làm”

“ Được thôi”

“Vương Nhất Bác! Cậu định làm nhà bếp nhà tôi ngập luôn mới chịu hả. Tắt nước mau !”

“ Vương Nhất Bác! Đừng có vẩy nước vào mặt tôi!”

………………..

Cả hai chí chóe với nhau một lúc rồi cũng nấu được một bữa ăn. Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn Tiêu Chiến nấu mà tròn mắt ngạc nhiên thích thú.

“ Òa….Hấp dẫn quá!”

Vương Nhất Bác không quan tâm đến Tiêu Chiến mà nhanh kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Hắn đưa đũa gắp thức ăn tự nhiên còn hơn chủ nhà, miệng vừa nhai vừa cất giọng thích thú.

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ