Hắn cứ ngồi bệt như vậy mà cúi đầu ngẩn ngơ, bi thương đến cùng cực…..Đèn phòng cấp cứu rồi cũng tắt, tập thể bác sĩ bước ra.
“Ai là người nhà bệnh nhân??”
Vương Nhất Bác nghe vậy thì thanh tỉnh mà đứng bật dậy lao đến trước mặt vị bác sĩ già.
“Là tôi thưa bác sĩ! Anh ấy….Anh ấy sao rồi ạ???”
“Chúc mừng cậu! Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm!! Đây thực sự là một kỳ tích rồi!”
Hắn nghe như vậy mà mừng rơi nước mắt. Hắn bật khóc lên như một đứa trẻ rồi cảm ơn bác sĩ rối rít.
“Cảm ơn bác sĩ! Vô cùng cảm ơn ông đã cứu anh ấy!!”
Vị bác sĩ ôm lấy vai hắn mỉm cười.
“Không! Cậu đừng cảm ơn chúng tôi! Cậu hãy cảm ơn bác sĩ Quách ấy. Chính cậu ấy đã mang bệnh nhân từ cõi chết trở về!!”
Hắn nghe đến đây thì rất cảm động. Hắn nghĩ đến Quách Thừa, hắn thầm cảm ơn y. Cảm ơn vì y đã mang Tiêu Chiến về cho hắn. Đời này, hắn mang nợ y. Y chính là ân nhân của hắn.
“Cảm ơn Quách Thừa!!! Cảm ơn cậu đã mang Tiêu Chiến trở về và cho tôi một hy vọng sống!! Đời này kiếp này tôi chịu ơn của cậu!!!”
“Thưa bác sĩ! Tôi có thể vào thăm anh ấy được chưa??”
“Được!! Cậu hãy chăm sóc cho bênh nhân thật tốt nhé!!”
“Cảm ơn bác sĩ! Vô cùng cảm ơn ông!!!”
Bác bác sĩ đi rồi, hắn liền chạy vào phòng. Vu Bân cũng theo sau hắn mà đi vào. Hắn bước nhẹ nhàng đến bên giường bệnh. Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, da trắng bệch, môi thâm tím. Y nằm đó như không thèm quan tâm đến người đang ngồi trước mặt mình và tất thảy mọi thứ xung quanh mình. Y giống như không thuộc về thế giới này vậy. Khuôn mặt y hoàn toàn điềm nhiên, tĩnh lặng.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y. Hắn nhìn y mà nước mắt lăn dài. Ánh mắt rưng rưng vừa đau đớn, vừa hối hận nhìn y. Hắn đưa tay lên run run mà sờ vào mặt y. Đã lâu rồi hắn không dám sờ lên khuôn mặt này. Biết bao lần y ngủ, hắn lén bước vào, lén đưa tay lên sờ mặt y nhưng lại rụt tay lại không dám. Hắn nhớ khuôn mặt này. Hắn nhớ lúc y cười, lúc y nũng nịu vòi vĩnh và ngay cả lúc y giận hắn. Hắn rất nhớ, nhớ không chịu nổi. Hắn nhớ những lần hắn đi làm về, y ở trong nhà chạy ra, dù vui hay mệt, hay buồn bã ủy khuất, y đều tiến lại gần hắn mà đưa khuôn mặt đặt áp lên bàn tay hắn, chu môi nhìn hắn như muốn kể lễ với hắn nhiều điều vậy. Hắn nhớ….nhớ lắm…..
Bây giờ đây hắn đang sờ trên mặt y. Ngón tay hắn khẽ lướt trên mặt y. Hắn cảm nhận được xương trên khuôn mặt cứ nhô ra, hắn biết là y đã rất gầy rồi. Đúng vậy, sao lại không gầy được chứ. Bình thường đã gầy rồi, bây giờ thì như da bọc xương. Hắn đã từng nói với y ăn thật nhiều vào, rằng người y gầy quá, hắn không thích người gầy. Y nghe vậy thì cũng lo lắng chút ít mà mấy ngày sau đó ăn thật nhiều. Nhưng cũng chỉ được vài bữa, sau đó thì y cũng bỏ không ăn nhiều nữa, lại mang khuôn mặt ủy khuất mà bắt đền hắn làm hắn xót người không thôi. Hắn vì thế lại mềm lòng, mọi việc lại về như cũ…..
![](https://img.wattpad.com/cover/265543595-288-k258142.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành)
Akčníhắc đạo, hành động, ngược luyến tàn tâm, sủng ngọt, tra Nam, lạnh lùng công- lạnh lùng xinh đẹp thụ,kết HE